Couple Interview 1: CHEOLHAN

3.3K 238 43
                                    




Đây là series couple interview mình sửa lại từ chap cũ SVT interview training mà mình đã viết trước đây.

Đối với couple interview chỉnh sửa mới này, mình sẽ làm người phỏng vấn các couple đáng yêu của tụi mình. Nói thì nghe thú vị vậy thôi chứ thật ra cũng chỉ là con au lầy tự hỏi rồi tự suy diễn câu trả lời, hy vọng các bạn sẽ không cười chê nha :')))

Sau khi chỉnh sửa, mỗi couple sẽ có ba câu hỏi riêng trong một chap thay vì chỉ một câu hỏi và để chung 3 couple cùng chap như trước đây. Cho nên nếu các bạn có thấy phần comment nói về các couple khác thì cũng đừng thấy lạ nha ;))))

Đối với phần chỉnh sửa này mình sẽ cố gắng đưa ra câu trả lời "có muối" nhất có thể, cơ mà cũng hên xui lắm nha 😂😂😂

Couple mở màn đầu tiên cũng là hardship của tui - CHEOLHAN yêu dấu, dễ thương nhất hệ mặt trời xD xD xD


*****


Câu hỏi 1 (dành cho Yoon Jeonghan)

Gin: "Nếu có một người con trai, giả dụ là người đó không biết em đang quen với Seungcheol đi, nhưng lại đến nhờ em trao thư tình cho Seungcheol, em sẽ làm thế nào?"

Jeonghan: "Theo phép lịch sự, người khác đưa cái gì thì mình phải nhận thôi."

Gin: "Không lẽ em không thèm có tí phản ứng gì hết sao?" - Vừa nói tôi vừa đưa tay vỗ đầu thông cảm cho nét mặt cún con đáng thương của Seungcheol.

Jeonghan: "Đã là người của mình thì mãi mãi cũng là người của mình. Mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cần phản ứng gì chứ? Bất quá thì em sẽ cầm lá thư đưa lên trước mặt người con trai đó rồi hỏi một câu thôi: Cậu muốn nó bị RÁCH hay bị CHÁY?" - Jeonghan trả lời hết sức bình thản với nụ cười thiên thần xinh đẹp đến động lòng người.

Ý là cùng một câu trả lời nhưng phản ứng của người nghe lại là hai trạng thái hoàn toàn khác biệt. Một người thì như được cho cả tấn kẹo ngọt liền ngồi cười nham nhở y hệt một chàng ngốc. Người còn lại cũng chính là đứa au này, chỉ có thể âm thầm đổ mồ hôi hột giúp người con trai tội nghiệp trót lỡ đặt niềm tin sai người kia.

Thật may tất cả cũng chỉ là giả định mà thôi.


.

.

.


Câu hỏi 2 (dành cho Choi Seungcheol)

Gin: "Ấn tượng đầu tiên của cậu về Jeonghan là gì?"

Seungcheol: "Phải nói là một người khó gần, thường hay trốn ở một góc nào đó không chịu chơi với mọi người. Nếu có chơi chung cũng rất miễn cưỡng, cười thì gượng gạo, biểu cảm cũng chẳng hào hứng gì cho cam. Em thật sự không thích nụ cười lúc đó của cậu ấy chút nào hết. Kết luận một câu thì ấn tượng đầu tiên của em chính là một người vô cùng nhàm chán."

Jeonghan: "Choi Seungcheol cậu ở đây là đang gián tiếp nói cho tớ biết cậu đang vô cùng chán sống có đúng không?"

Bây giờ tôi mới chân chính cảm nhận được đẳng cấp của sự đe doạ chính là khi một người rõ ràng là đang nở nụ cười hết sức rạng rỡ với bạn, nhưng bạn lại bất giác cảm thấy không khí xung quanh như đóng băng toàn bộ, cả người bạn đột nhiên không rét mà run lẩy bẩy.

Ấy vậy mà có một con người không biết sống chết là gì, cười đến híp cả mắt, vui vẻ nhìn thành quả chọc giận được người thương của mình rồi mới chịu mở miệng nói tiếp.

Seungcheol: "Bởi vì cậu ấy quá nhàm chán cho nên em càng phải cố gắng tìm mọi cách để tiếp cận, để có thể kéo cậu ấy ra khỏi vỏ sò nhút nhát của mình. Cậu ấy không biết nụ cười phát ra từ thực tâm của cậu ấy, một nụ cười hồn nhiên, không vướng bận suy nghĩ gì cũng chính là nụ cười đẹp nhất mà em từng thấy. Cho nên từ giây phút được chứng kiến nụ cười đó, em đã tự hứa với lòng là từ nay về sau phải trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho cậu ấy, giúp cậu ấy cảm thấy tự tin vào bản thân và ngày càng toả sáng hơn nữa. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai em cũng sẽ luôn ở bên cạnh, cầm tay cậu ấy cùng tiến bước."

Nói rồi Seungcheol liền cầm tay của Jeonghan lên và cười đến thật dịu dàng, khiến cho người bên cạnh không biết làm sao chỉ có thể ngượng tới đỏ hết cả mặt.

Mặc dù cậu ấy không nói gì nhưng tôi biết chắc là Jeonghan đang rất hạnh phúc. Vì nét cười tươi trên khuôn mặt cậu ấy đã nói lên tất cả.


.

.

.


Câu hỏi 3 (dành cho Jeonghan)

Gin: "Hai người nếu không tính số tháng thì thực chất chính là bằng tuổi nhau. Vậy noona hỏi thật em có bao giờ muốn được làm leader của nhóm hay không Jeonghan?"

Jeonghan: "Noona còn phải hỏi, tất nhiên là có rồi. Em cũng muốn được làm leader từ lâu mà mãi vẫn không được." - Nói xong cậu còn kèm theo một cái bĩu môi tỏ ý bất bình.

Gin: "Bộ Seungcheol làm leader không tốt hay sao mà em lại muốn soán ngôi vậy?"

Câu hỏi của tôi vừa đưa ra liền có một bạn vô thanh vô tức gật đầu lia lịa mà tán đồng.

Jeonghan: "Thì cũng tại vì làm quá tốt cho nên em càng muốn thay thế cậu ấy. Dù là một ngày thôi cũng được, ít nhất em cũng có thể chia sẻ được một phần gánh nặng cho cậu ấy. Ai kêu con người này ham công tiếc việc quá làm gì. Cậu ấy bệnh, cậu ấy mệt, người xót cũng có mình em, thôi thì để em làm leader luôn cho rồi."

Seungcheol: "Không được! Tớ có thể chiều cậu muốn làm cái gì thì làm, nhưng việc này thì tuyệt đối không được."

Jeonghan: "Tại sao lại không chứ?"

Seungcheol: "Vì tớ biết cương vị của một leader khó khăn như thế nào, nhọc nhằn như thế nào nên tớ càng không thể để cậu gánh trách nhiệm này thay tớ. Hơn hết tớ đã quá quen cái cảm giác được dẫn dắt tụi nhỏ, mỗi ngày được chứng kiến tụi nhỏ trưởng thành và chững chạc hơn chính là một niềm hạnh phúc. Cho nên Jeonghan à, cậu không cần phải làm leader thay cho tớ, chỉ cần cậu có thể luôn ở bên cạnh cổ vũ và động viên tớ là đủ lắm rồi."

Jeonghan: "Seungcheol cậu thật là ngốc quá đi..."

Gin: "..."

OK fine, tôi chết rồi các bạn ạ! =.=

Cuộc đời tôi mãi mãi chỉ là người vô hình T^T



-------------------------------------


[SEVENTEEN] [Series] 13 people + 3 units + 1 team = 17Where stories live. Discover now