Ngày 1 - I - Bài số 3

150 9 4
                                    

Chủ đề ngày 1: Khoảng cách.

Bài số 3: Chuyện ba người.

Thành viên tham gia: Hagitachi Yosami, Ngọc Ánh, Mỹ Ctrl + B.

Beta Readers: Cà Rốt


*


Hùng đưa tay vén tấm màn cửa sang một bên rồi mở cửa sổ. Những tia nắng cuối ngày lọt vào khung cửa chiếu rọi một góc phòng. Ánh sáng dìu dịu của buổi hoàng hôn làm hắn chói mắt, hắn vội khép cửa và ngồi thu mình một góc cạnh chân giường.

Hai tuần liền hắn thu mình trong phòng để chuyên tâm vào công việc của một lập trình viên, lúc nào cũng vậy, hắn thích giam mình trong không gian chật hẹp để tăng độ tập trung. Và cũng vì hắn muốn trốn tránh. Ra ngoài, hắn sợ sẽ lại vô tình gặp một ai đó mà hắn không muốn gặp. Một tháng kể từ ngày hắn chia tay cô bạn gái hắn quen từ thời đại học, hắn cứ như một con rối đã đứt dây chỉ biết lặp đi lặp lại một động tác, không buồn cũng chẳng vui.
Hắn lôi chiếc áo khoác mỏng trong tủ đồ ra và khoác lên người, hắn phải ra ngoài để mua kem cạo râu - thứ hắn luôn cần nhưng chẳng bao giờ nhớ mỗi lần đi siêu thị. Bước qua những bậc thềm, băng qua con hẻm nhỏ rồi ra đường lớn, sau đó lại quẹo vào một góc ngã tư và đi qua hai cột đèn xanh đèn đỏ để đến cửa hàng gần nơi hắn ở nhất.

Sao mà xa quá? Hắn tự nhủ vì hắn cảm thấy người mình bắt đầu đổ mồ hôi. Mới có hai tuần hắn không xuống phố mà con đường đã trở nên dài thế này, như là con đường dài vô tận vậy. Cửa hàng mà cô ấy thích nhất, cửa hàng có hai chậu hoa oải hương đặt ở cổng, cửa hàng có con mèo thần tài rất đáng yêu. Lúc nào hắn cũng đi cùng cô ấy và những lúc như vậy hắn thấy con đường mới ngắn làm sao. Hắn thậm chí còn mong rằng giá như thời gian dừng lại, hoặc giá như con đường này cứ dài ra dài ra mãi, để hai người có thể tiếp tục cùng bước song song và cùng nhau trò chuyện.

Con đường vẫn vậy, chỉ có khoảng cách giữa hai tâm hồn là ngày một dài thêm...

Hùng bước từng bước nặng nề cho tới khi hắn thấy cái bóng nhỏ quen thuộc chuẩn bị bước vào cửa hàng.

Nhìn thấy hắn, cô lập tức quay mặt đi về hướng ngược lại.

Một tháng không gặp, dáng vẻ cô đã tiều tụy hẳn đi, gương mặt xinh đẹp luôn ngập tràn sức sống giờ đây lại thoáng nét bi thương. Cô khiến hắn xót xa. Hắn nhớ đôi mắt to tròn ngây ngô của cô, nhớ dáng vẻ hiếu kì của cô khi dạo phố cùng hắn, nhớ mỗi khi cô dựa vào vai hắn làm nũng, nhớ mái tóc đen tuyền tung bay trong gió, nhớ nụ cười như ánh nắng sưởi ấm trái tim hắn.

Giờ phút này khi gặp lại cô, hắn mới biết hắn nhớ cô!

Hắn cứ ngỡ nhốt mình trong gian phòng ấy là có thể quên cô, hắn cứ ngỡ mình đã không còn đau lòng, hắn cứ ngỡ tim mình đã chết từ cái ngày cô ra đi, rời khỏi cuộc đời hắn, vĩnh viễn. Nhưng ông trời trêu ngươi để hắn gặp lại cô, gặp lại người con gái đầu tiên hắn yêu thương, người con gái khiến hắn tổn thương sâu sắc. Cô nói với hắn từ trước tới nay là cô lừa dối hắn, cô làm bạn gái hắn chẳng qua chỉ vì muốn tiếp cận người bạn thân của hắn. Giờ mọi chuyện đã thành, cô chẳng còn lí do gì ở lại cả.

15 Days #Just Write It - Hội thẩm truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ