Chương 6: Sơ tán và chụp ảnh

Bắt đầu từ đầu
                                    

Bởi vì việc báo động đã thành chuyện thường ngày ở huyện, rất nhiều người liền coi nơi hoang vu này thành chỗ ở dã chiến.

Có người tất sẽ có nhu cầu thị trường, vùng đồng vắng ngày nào giờ đã có mấy sạp buôn nhỏ bán đồ ăn vặt đặc sản của Thành Đô, có người còn đến khu này mở mấy quán trà giản dị. Cho dù trong thành báo động réo vang, trong thành tán loạn, nhưng chốn ngoại ô này vẫn có những người nhàn nhã uống trà nói chuyện phiếm.

Dân Thành Đô thật sự rất ưa nhàn nhã hưởng lạc, việc chạy giặc mà họ còn có thể đem thành một trò tiêu khiển, giữa ngoại ô xanh rì cỏ non vẫn ung dung nhấm nháp trà thơm, thưởng thức phong cảnh cùng đồ ăn ngon, nghe đàn dương cầm, kể chuyện phiếm. Thậm chí có tay nào đó nhanh trí, đem kỹ viện từ nội thành dời sang chốn này, nghe đâu làm ăn cũng rất phát đạt.

Không thể không nói, người Thành Đô quả thực trời sinh thanh nhàn, sơ tán cũng đem thành công việc hằng ngày, còn có thể làm giàu từ mấy thú vui phong nhã. Chu Diệu Hoa cực kỳ yêu thương mạng sống bản thân, vốn là đã ra ngoại thành ngay lập tức, nhớ tới chuyện quan trọng nên đành trở lại, giờ lại ngồi nghe chuyện Liễu Du Sinh không sơ tán.

Thời điểm hắn lên lầu tìm Liễu Du Sinh, cậu đang bình thản viết thư pháp, học theo lối chữ của cha con Vương Hy Chi – Vương Hiến Chi.*

"Du Sinh! Em sao còn ở lại? Mau đi sơ tán!" Chu Diệu Hoa nóng lòng xông vào, không kịp gõ cửa. Đang lo lắng muốn chết, vào phòng lại thấy cậu ngồi nhàn nhã viết thư pháp, liền nhanh chóng kéo tay muốn lôi cậu ra khỏi phòng lánh giặc.

Thế nhưng Liễu Du Sinh quả thực nhàn nhã tự tại, chỉ có chút ngạc nhiên lúc Chu Diệu Hoa xông vào, sau lạu nở nụ cười: "Anh xem, mỗi ngày đều báo động, thế mà có bao giờ tạc đến đây đâu. Mà vả lại có đi chăng nữa, chắc gì đã trúng phải người mình, việc gì phải hao công tốn sức chạy ra ngoại thành, ở trong nhà sưởi nắng luyện chữ chẳng phải tốt hơn sao?"

"Em sao lại nghĩ như thế? Ra ngoài trú đương nhiên vẫn an toàn hơn chứ, thôi, thu dọn một chút, nhanh đi với tôi." Chu Diệu Hoa cường ngạnh nói.

Liễu Du Sinh cười, vỗ vỗ cánh tay hắn: "Anh mau đi đi, tôi ở đây luyện chữ, không sao cả, cho dù thật sự đánh đến đây tôi cũng có mắt mũi tay chân, thấy bom tạc đến chẳng lẽ không biết chạy sao?"

Chu Diệu Hoa bị sự bình thản này của Liễu Du Sinh chọc tức không ít, trực tiếp vơ lấy vài vật trong thư phòng, cầm cả cái áo choàng lông chồn tía rồi kéo cậu đi không chút khách khí.

Liễu Du Sinh dở khóc dở cười với bộ dáng hùng hổ kia của hắn, không thể phản kháng đã bị hắn lôi ra ngoài. Để mấy thứ kia cho người làm cầm, Chu Diệu Hoa nhanh chóng lôi cậu lên xe kéo chạy đến ngoại ô.

Bầu trời lúc ấy trong vắt, mây trắng tinh khôi gợn sóng chạy dài theo gió nhẹ, chẳng thấy chút bóng dáng nào của máy bay địch. Đến ngoại thành, gió nhẹ thoảng mang theo hơi nước hiu hiu thổi hơi lạnh phong sương.

Chu Diệu Hoa đang định khoác áo choàng cho Liễu Du Sinh thì chợt nghe có tiếng gọi tên, quay đầu thì thấy một người nước ngoài đang vẫy vẫy hắn. Chu Diệu Hoa mang cậu đến phía đó, giới thiệu: "Đây là người bạn thân tôi quen bên Mỹ, tên James, y vốn là con nhà kinh doanh nhưng lại mê nhiếp ảnh, y nằng nặc bắt tôi dắt đến Trung Quốc để quay lại tình hình hậu phương Trung Quốc thời chiến tranh gì đó."

[Đam Mỹ] Du Thử Nhất Sinh  《愉此一生》  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ