Chap 12: Chỉ 2 Là Đủ

4.1K 246 37
                                    

- Jiyong's POV -

"Seungri à Seungri~"

"Trật tự. Em đang học đây. Aizzzzz cái luận văn này, bao giờ mới xong được?", Vò đầu bứt tai. Vài sợi tóc rơi loạn xạ.

Vội kéo tay em ra, vài sợi tóc thôi tôi cũng sót chứ, "Đừng nháo. Nghe anh nói này, em chăm chỉ bao ngày rồi. Hôm nay nghỉ xả hơi một chút được không? Dù sao bây giờ làm cũng chẳng nổi nữa, nghỉ ngơi thoải mái biết đâu sau đó lại có thêm ý tưởng nào."

Chả là, Seungri của tôi đang làm luận văn tốt nghiệp. Nhanh thật đấy, đời sinh viên của em đã sắp qua rồi. Hay cũng chính là quãng thời gian 5 năm không dài cũng chẳng ngắn, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em khiến tim tôi đánh rơi một nhịp, mà quyết tâm phải có được em. Là 5 năm chúng tôi tay trong tay cận kề.

Kể từ sau vụ việc đau xót trước, tôi hết thảy cũng đều chiều ý em, cho em tất cả những gì em mong muốn. Em coi trọng việc học, tôi cũng chẳng cách nào tiếp tục nhắc nhở phàn nàn, chỉ tăng cường thêm người bên em bảo vệ, 24/7 tuyệt đối không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra. Ngày lại tháng, đã gần lúc em chia tay quãng đời sinh viên tươi đẹp.

Luận văn em viết đã cả tháng nay rồi, đồng nghĩa với 1 tháng này tôi chịu bao khổ cực. Lấy cái lý do học hành mệt mỏi ra làm bia đỡ, đã bao lâu rồi chúng tôi chưa quấn quýt yêu thương. Làm tôi đêm nào cũng mắc nghẹn, chỉ có thể nằm ôm em mà nước mắt chảy ròng.

Nhưng như thế tôi còn chịu được. Còn nhìn em vì lo lắng thời hạn đã cận kề mà biếng ăn lười ngủ, người đã gầy thêm ba bốn phần, tôi thật không tài nào chịu nổi. Nên muốn cho em một ngày xả hơi thật thoải mái, tạm quên hết đi mọi muộn sầu, thật muốn nghe lại tiếng em cười giòn giã mà.

Mấy hôm trước tôi có hỏi Youngbae, người bình thường hay hẹn hò thế nào nhỉ. Đứa bạn nhỏ mọn lại chỉ cười hắc hắc, vỗ vai tôi nói, phải tự tìm hiểu mới có thành ý à. Làm tôi hận không thể tặng hắn một đấm ngay giữa mặt. Aizz tôi có còn là thủ lĩnh nữa không đây?

Vì công việc của tôi cũng chẳng thể nói là bình thường, nên đặc biệt ghét nơi ồn ào đông đúc, lúc nào cũng chỉ muốn ở trong thế giới 2 người. Nhưng em đâu phải thế. Em hoạt bát, năng động, sảng khoái, tự tin, trước nay được biết bao nhiêu người yêu quý. Thế nhưng quen tôi, vì chiều theo tôi mà từ bỏ đi tất cả. Lúc nào cũng chỉ ở bên cạnh tôi săn sóc, cho qua đi hết thảy bạn bè, hết thảy đùa vui ồn ào cuộc sống. Hẳn em cũng buồn nhiều lắm...

Vậy cho nên, làm một người yêu vượt trên tiêu chuẩn, giờ tôi phải sửa chữa những sai lầm. Lần này sẽ cho em một bất ngờ thật lớn, để em phải cảm động mà mắt rơm rớm âu yếm nhìn tôi. Nếu đêm nay có thể... ách, có thể dành chút thời gian mà thưởng cho tôi thì càng tốt. Hắc, mới tưởng tượng thôi mà đã nóng hết cả người...

Lắc lắc cái đầu đang dần bị những hình ảnh không lành mạnh xâm chiếm, tôi quay sang em cười đến ôn nhu.

"Anh đã chuẩn bị hết rồi, em nỡ lòng vứt bỏ đi sao. Đi đi, nhé."

Em khẽ thở dài, "Uhm. Dù sao em cũng cần nghỉ ngơi thật."

'Yeah!!', trong lòng tôi hò vang một tiếng. Tôi thực đã chuẩn bị rất kỹ càng. Vì không nhờ vả được 'người anh em' keo kiệt, tôi đành phải tự thân vận động, lên mạng tìm hiểu những việc mọi người thường làm lúc hẹn hò. 'Thủ lĩnh khét tiếng' lần đầu tiên làm loại chuyện lén lút, đến đánh con chữ cũng cảm thấy ngượng ngùng. Thật may gặp được một diễn đàn tên 'Đằng sau một người đàn ông thành công, là một người đàn ông thành thụ'. Vốn kiến thức tự cho là uyên bác của tôi cũng không lý giải được cái tên này, nhưng mọi người lại đưa câu trả lời phi thường nhiệt tình, phi thường tốt, thôi cũng đủ khiến tôi yên tâm mà làm theo. Như lời hướng dẫn của các anh em, thật vất vả tôi mới lên trọn được kế hoạch. Hôm nay cuối cùng cũng có dịp thực hiện rồi.

[Nyongtory] [Longfic] [Hoàn] Kẻ Đánh Cắp Trái Tim Rồng VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ