Đầu Năm

7.6K 232 12
                                    

Tôi, một cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong vô cùng ấm áp, tôi hay che giấu cảm xúc thật của mình với những người xung quanh, vì sao à vì tôi thích vậy. Tôi là một người học hành rất chăm chỉ không bao giờ nói dối ba mẹ là một tâm gương sáng cho thằng em của tôi, ba mẹ tôi rất tự hào về tôi, còn về vẻ ngoài và sắc đẹp tôi nhì thì không ai nhất. Tôi chưa bao giờ cảm hay say nắng bất kì ai đối với tôi quan trọng nhất là gia đình và sách vở. Tuy vậy không có nghĩa là tôi không có bạn bè, bạn bè tôi rất nhiều nhưng tôi chỉ chơi thân với 2 người duy nhất đó là đứa ngồi sát bên và trước mặt tôi. Năm nay tôi học lớp 12 trong trường mà ai cũng muốn được bước chân vào vì nó đòi hỏi bạn phải giàu phải có IQ cao mới vào được ngồi trường cao cấp này trường cấp 3 EXID.

Tại trường cấp 3 EXID

Cả trường hôm nay nhốn nháo một cách là thường, thay vì nhốn nháo cho mỗi lần tôi bước xuống xe vào trường thì hôm nay lại chỉ có 3/5 số người đứng đó đợi tôi mà hú hét tên tôi, nhưng dù sao tôi chả quan tâm vào mấy chuyện bao đồng, tôi khoác cặp lên vai rồi rải bước đến phòng mà tôi cần phải vào để học.

Đến được phòng học tôi đi vào chỗ quăng cặp xuống bàn, lấy headphone ra để nghe nhạc, khi bản nhạc mà tôi thích vang lên thì một bàn tay đập lên vai tôi, tôi bực mình ngước lên nhìn cái tên to gang đó nhưng rồi nét mặt tức giận của tôi thu hồi lại vì tên đó là cái con nhỏ bạn thân của tôi nó tên là Hyerin.

-Ê! HeeYeon, biết dụ gì chưa?

-Dụ gì?

-Trường chúng ta có học sinh mới nghe nói là 2 người xinh gái lắm.

-Chuyện này có liên quan gì đến chữ Ahn HeeYeon không?

-Ờ thì không, hachima(nhưng mà) Hyerin này đã có lòng tốt báo cho nhà ngươi tin tức rồi mà còn làm cái vẻ mặt đó.

-Ủa? Ai mướng.

Hyerin bị quê một cục ngồi im không hé nửa lời tôi tưởng nó giận thì bỗng nó la lên "LE unnie tên Kền Kền chọc Hyerin" LE là người còn lại mà tôi chơi thân vì LE sinh trước tôi và Hyerin một năm nên tôi với Hyerin hay gọi là unnie, cũng là vì LE nhập vào trường trễ một năm vì gia đình unnie ấy có chuyện gì đó nên chúng tôi mới học cùng lớp. LE hôm nay có vẻ gì đó rất vui nên khi Hyerin mách là tôi chọc nó thì LE chỉ cười và nói đừng chọc Hyerin dễ thương nữa rồi quay lên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa lớp, Hyerin tức tối vì LE không trả thù cho mình nó ngồi lấy điện thoại lên SNS ghi một dòng cap dài tôi không nhìn nó viết gì nhưng tôi đoán là để chửi tôi và LE. Tôi không chú ý đến LE và Hyerin nữa vì bây giờ máy nghe nhạc của tôi đang phát bài mà tôi rất yêu thích đó là bài Only One.

Tiếng chuông báo vào giờ học vang lên. Cô giáo bước vào điểm danh từng người rồi giới thiệu 2 học sinh mới lúc này tôi nghĩ thật phiền phức nguyên cái trường rộng lớn tại sao lại vào lớp này. Định sẽ không để ý đến 2 nhỏ đó nhưng khi nghe thoang thoảng giọng nói của ai đó "Woa Park JungHwa cô ấy còn đẹp hơn cả HeeYeon" lúc này trong đầu tôi cứ lập đi lập lại từ ĐẸP HƠN CẢ HEEYEON tôi ngước mặt lên nhìn cái người tên Park JungHwa xem cô ta đẹp cỡ nào mà đi so sánh với tôi.

Sao tim lại đập nhanh đến vậy, không lẽ mình nghĩ cô ta đẹp hơn nên mới vậy sao. Bỗng bài hát Only One phát đến câu I feel you are only one for me, tim tôi lúc này lại chệch đi một nhịp, cái cảm giác quái quỷ gì thế, lúc này tôi không nhìn cô ta nữa và chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, tháo headphone tôi lấy sách ra ngồi đọc.

*Cô giáo*
-JungHwa em xuống ngồi gần LE, còn Solji em ngồi trước bàn LE nha. Nào các em hôm nay nhà cô có chuyện nên các em trống tiết này nha cô sẽ nhờ HeeYoen giúp các em những bài tập mà các em chưa hiểu.

*Cả lớp*
-NAE.

Phiền thiệt chứ nhưng mà không sao như vậy còn đỡ hơn ngồi không coi như ôn lại kiến thức vậy. Đúng như tôi đoán tụi con gái lẫn con trai đều tranh nhau đến chỗ tôi để nhờ tôi chỉ bài. Ai cũng chạy đến làm tôi chỉ không kịp chợt nhớ ra tên LE cũng là học sinh xuất sắc của lớp định nhờ tên đó giúp thì thấy hắn đang nói chuyện rất vui với cô gái tên là Solji gì đó khoác vai cầm tay như rất thân vậy, tôi thấy lạ nhưng cũng không quan tâm lắm.

Cuối cùng tôi cũng chỉ bài xong cho đám giặc này, tôi đang định rủ con Rin đi mua chút đồ thì chẳng thấy mặt cún nó đâu, tôi chán nản lấy headphone đeo vào tai lại tiếp tục nghe nhạc. Chúng nó bỏ rơi mình rồi, tôi nhắm mắt dựa vào tường suy nghĩ và thưởng thức bài hát thì có một giọng nói nhẹ nhàng dễ thương vang lên "Cậu là HeeYeon?" Tôi gật đầu "Có thể chỉ bài cho tôi được không" thường thì tôi sẽ từ chối vì đang rất mệt nhưng ngay bây giờ ngay trước mặt tôi là cô gái tên JungHwa tôi bỗng gật đầu nhẹ. Tôi không hiểu tôi bị làm sao nhưng vì lỡ gật rồi nên đành chỉ bài cho cô ấy. Cô ấy xuống chỗ tôi ngồi gần tôi lúc tôi chỉ bài mặt cô ấy rất gần mặt tôi, tôi có thể nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, bỗng tim tôi lại chệch đi một nhịp. Cô ngước lên nhìn tôi cười cái nụ cười đó làm tôi thổn thức, cô gật đầu cảm ơn cười rồi đi về chỗ ngồi, tôi nhìn tấm lưng nhỏ của cô bỗng tôi có cảm giác muốn ôm cô ấy từ đằng sau. Nhưng suy nghĩ được loại bỏ đi ngay lập tức, tôi nhìn đồng hồ còn khoảng 30 phút nữa là ra về tôi nằm xuống bàn rồi thiếp đi. Tôi nghĩ chắc do cô ấy đẹp thật thôi.

END CHAP

2/7/2016(ngày viết chap)

[SHORTFIC] The True Love (HaJung) <END>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ