Chap 1

210 15 5
                                    


Trong căn Nguyệt thự của Vương gia , trận xung đột diễn ra tại giữa phòng khách dinh thự rộng lớn . Một người đàn ông khoảng 40 ngoài đứng đầu đám người toàn mặc âu phục đen thẳng thớm , vẻ mặt khủng bố , bàn tay không chút lưu tình hướng đến thiếu niên trước mặt ...

"Chát" – Tiếng bàn tay chạm vào gương mặt tuấn mỹ phát ra khiến nhiều người có chút sửng sốt . Âm thanh nghe thật chói tai .

"Các người...???"- Anh trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt , trong lòng hiện lên sự khó tin . Người này chính là người ba anh tin nhất , thân cận với gia đình anh nhất .Bây giờ ông ta...??? Có chuyện gì xảy ra sao ?? Sao lại kêu người đánh anh . Hay là anh đã làm gì không đúng nên bị trách phạt ???

"Mau cút đi !!! Ba mẹ cậu đã chết rồi . Tất cả mọi thứ ở đây , hiện tại đều là của vợ chồng chúng tôi" – Đối với thiếu niên đã bị đánh đến đứng lên không nổi trước mặt , ông ta không chút cảm thương , miệng không ngừng quát tháo .

"..." – Anh đâm đâm nhìn ông ta . Giờ thì anh đã hiểu chuyện gì rồi . Thì ra là vậy...ba mẹ anh vừa mất cách đây còn chưa đầy một tháng ... những kẻ mà anh xem như người thân một mực tin tưởng , giờ phút này lại lật lọng . Môi mỏng khẽ nhếch , khoé môi hiện lên một nụ cười lạnh lẽo

"Còn nữa , những người trước nay đều nghe theo mệnh lệnh của ba cậu , bây giờ tất cả đã theo tôi hết rồi . Coi như những thứ này là trả công tôi đã bán mạng vì ông ta suốt bao nhiêu năm qua. Cậu hiện tại chính là kẻ không nhà không cửa ...không có bất cứ gì hết . Mạnh Phương , Hạo Khương ném cậu ta khỏi đây ngay , cho khuất mắt tôi . Mau !!!"

Ông ta vừa dứt lời , anh đã bị hai người đàn ông lực lưỡng lôi ra khỏi Nguyệt thự . Trong lòng chất chứa sự căm hận ngút trời , nhịn không được , anh liều mạng giãy giụa cùng hét lớn

"Khốn nạn !!! Các người đã giữ lời với ba mẹ tôi như thế sao ? Toàn là dối trá , một lũ lòng lang dạ sói . Khốn kiếp !!! Các người phải trả giá !!! Tất cả phải trả giá ."

Không một ai trả lời anh , chỉ nghe tiếng cửa đóng sập lại . Sau đó mọi thứ cứ như hiển nhiên trong màn đêm tĩnh mịch mà lặng yên .

Trong đêm mưa giông , tiếng sấm chớp liên hồi . Dưới lòng đường một thiếu niên 18 tuổi , thân thể toàn là thương tích , trong tâm mang đau thương cùng oán hận mà nghiến chặt răng , tay nắm chặt thành đấm . Lòng đầy căm phẫn , ánh mắt cháy lên ngọn lửa hận thù như muốn thiêu rụi tất cả , đôi con ngươi không rời tiêu cự cứ nhìn châm châm vào căn dinh thự trước kia anh đã từng sống những tháng ngày hạnh phúc và vui vẻ . Giờ đây chỉ toàn nhìn thấy ngoài căm hận cũng chỉ toàn là căm hận.

Ở góc khuất , không ai chú ý , cũng có một thiếu niên 17 tuổi , cậu mang vẻ mặt u buồn nhìn anh , dòng lệ không tự chủ từ trong khoé mắt của đôi con ngươi màu hổ phách , lặng lẽ rơi trên gò má vì ở dưới mưa quá lâu , đã trở nên tái nhợt , nhìn nam nhân trước mặt đang dần dần khuất bóng . Muốn chạy đến ôm anh , không muốn rời xa nhưng cậu biết chuyện đó là không thể . Môi chỉ biết nhỏ giọng thều thào

"Tiểu Khải , anh nhất định phải trở về . Dù như thế nào , em cũng đợi anh quay về . Đợi anh đứng trước mặt em , tươi cười như trước đây chúng ta đã từng .Em chờ anh ."

...

___Ba năm sau___

Ngày anh từ Anh Quốc trở về Trùng Khánh – Trung Quốc chính là ba năm sau . Anh quay về chỉ để trả mối thù mà ba năm trước đây anh mang theo khi rời khỏi . Nhưng tất cả những người đã tàn nhẫn đuổi anh đi lúc đó đều chết hết , cả người đàn ông đó , thời gian là lúc anh rời đi sau hai ngày . Đúng là có báo ứng . Nhưng con trai của hắn còn sống . Hảo !!! Nợ cha con trả , tôi sẽ cho con ông trải qua những ngày tháng đau khổ , tủi nhục và tuyệt vọng nhất , muốn chết không được muốn sống không xong . Nếu có trách thì trách người cha vô đạo đức , thất hứa như ông .

______END Chap 1______

[ĐM][KaiQian] YÊU KHÔNG LỐI THOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ