Oneshot (1)

12.5K 481 18
                                    

"Tôi có thể giúp gì được cho cậu? "

Ấn tượng đầu tiên của Kuroko với người đàn ông đó, là đôi mắt dị sắc và giọng nói thanh thoát đến lạ thường. Mặc dù đôi mắt hẹp dài ấy khiến cậu có cảm giác áp bức rất dữ dội. Hơn nữa, cậu không phải tốn công sức ngước cổ lên để nói chuyện với y như những người khác, vì y chỉ cao hơn cậu một chút.

"Anou, tôi không cố ý làm phiền ngài". Kuroko cúi đầu một cách trang trọng "Tôi là Kuroko Tetsuya, sinh viên đại học. Tôi biết ngài cần tuyển nhân viên rửa xe, nên hôm nay tôi đến nhận việc ạ."

Người đàn ông nhướng nhướng đôi mày rậm: "À... Tôi xin lỗi. Nhưng cậu trông không giống như tôi đã tưởng tượng nhỉ."

"Tôi biết cơ thể tôi không được rắn chắc", Kuroko nói với tốc độ nhanh nhất mà cậu có. Cậu có cảm giác, hiện tại mình phải đại diện cho những người không được cao lớn giữ gìn danh dự, không thể để kẻ khác khinh thường, "Nhưng nếu ngài cho tôi cơ hội, tôi sẽ đảm bảo xe của ngài được sạch sẽ."

Kuroko cảm thấy đôi mắt hẹp dài của người đàn ông di chuyển lên quét xuống trên người cậu, như đang thực hiện một cuộc kiểm tra nhỏ. Một lúc sau, y gật đầu và chìa tay ra, "Akashi Seijurou."

"Được phục vụ ngài là niềm vinh hạnh của tôi, Akashi-san."

Kuroko thận trọng bắt lấy bàn tay đang lơ lửng trong không khí. Tay y thật mềm, ấm nữa. Cậu vẫn có thể cảm nhận được dư vị của cái bắt tay vừa rồi trên đường từ cổng đến garage.

"OMG~", Kuroko khẽ thốt lên khi nhìn thấy cái gọi là "garage". Cái này là chỗ để ô tô ư, lừa con nít à? Thà nói rằng đây là một cái phòng thí nghiệm kiêm mê cung thì người ta còn tin hơn ấy chứ. Độ lớn đủ để cậu đi lạc và những bí ẩn tuyệt vời cho cậu khám phá cả tuần cũng chưa hết của nơi này mà chỉ được dùng để để xe thì quá lãng phí mà!

Từng chiếc xe được đỗ ngay ngắn giữa garage, lớp vỏ ngoài sáng bóng không nhiễm một hạt bụi. Có vẻ tài xế đã giữ gìn chúng rất cẩn thận.

"Xin lỗi, ngài muốn tôi rửa chiếc nào ạ?"

Kuroko không giỏi trong việc nhớ tên các loại xe, nhưng cậu vẫn có thể đếm được có năm chiếc (cậu đã cố nhìn xa nhất có thể, nên tuốt ở trong còn cái quỷ quái gì không thì cậu không biết. Cậu không có byakugan của Neji trong "Naruto") đang đậu trong garage. Bốn chiếc trong số chúng có màu sắc khá lạ, gồm vàng, xanh, chàm, tím. Chiếc còn lại là một chiếc thể thao màu đỏ nhạt. Tuy trông hơi khác so với những loại xe cao cấp thông thường, nhưng Kuroko phải thừa nhận rằng chúng rất đẹp.

"À, tôi đã làm bẩn một chiếc trên đường đua." Akashi ra hiệu cho Kuroko bước ra phía ngoài.

Cậu ngoan ngoãn đi theo y, háo hức như một chú cún con.

Chiếc xe bóng mượt màu đen hiện ra trong tầm mắt. Có vẻ tốc độ của nó có thể cạnh tranh với một chiếc máy bay phản lực, Kuroko nghĩ thế. Thế nhưng lại không giống những chiếc xe đua mà cậu đã từng thấy: Không cầu kỳ, không phô trương. Nó toát lên một sự thanh nhã đến kỳ lạ, giống như một vị quý tộc nổi bật giữa một đám dân thường.

Sau khi giao việc, Akashi trở vào nhà tiếp tục xử lý đám hồ sơ còn chất đống trên bàn. Còn Kuroko thì ở lại bắt đầu nhiệm vụ.

Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt. Khu đất cậu đang đứng rất yên tĩnh, bãi cỏ mơn mởn dưới chân, cây cối được tỉa gọn gàng xen giữa những luống hoa thi thoảng khẽ run lên trong cơn gió khoan khoái đầu hạ. Giữa khung cảnh thiên nhiên tươi mát chỉ có mỗi Kuroko, khiến cậu bỗng dưng có cảm giác như cả thế giới này là của mình. Cảm giác đó làm nhiệt huyết của cậu sôi trào. Nhìn tổng quát chiếc xe màu đen, cậu chắc rằng mình chỉ mất vài chục phút, cùng lắm là một tiếng, để "hô biến" nó trở nên hoàn toàn sạch sẽ.

Nhưng Kuroko đã lầm to. Cậu không ngờ được chiếc xe trông khá nhỏ gọn này lại chiếm của cậu nguyên cả một canh giờ. Khi cậu nhận ra chân lí này, mặt trời đã treo cao trên đỉnh đầu.

Thời tiết mát mẻ của buổi sáng đã bị thứ ánh sáng đỏ rực trên kia đun cho nóng chảy mất, thay vào đó là nhiệt độ cháy da chẳng dễ chịu gì, nhất là đối với người vừa lao động chân tay như Kuroko. Hiện tại, chiếc áo khoác mỏng ngắn tay mặc lúc sáng đã bị cậu vứt sang một bên, chỉ còn lại chiếc sơ mi cũ kỹ ướt đẫm mồ hôi vắt vẻo trên người. Quần dài thì tất nhiên cậu không thể cởi, nhưng nó lại làm cậu vướng víu khi khom người cọ rửa bánh xe.

Cùng lúc đó, Akashi cũng quyết định nghỉ ngơi một chút sau mấy tiếng vùi đầu vào công việc.

Khi nhìn ra cửa sổ để kiểm tra tiến độ của cậu nhân viên mới, y liền bị thu hút bởi cặp mông của Kuroko. Akashi đứng hình trong giây lát, chỉ khi vài giọt nước lạnh từ cốc trà đá trong tay rơi xuống sàn nhà, y mới lấy lại được tinh thần.

============
Mặc dù cái này là oneshot, nhưng editor lại lười lười lười, chia ra vậy cho nó ngắn!!! Mọi người thông cảm nha~('。• ᵕ •。') ♡

P/s: Đây là lần đầu tiên mị edit, văn phong hơi lủng củng. Có gì không hiểu mấy bạn cứ hỏi nha! Chân thành cảm ơn!!!

Công Việc Mùa Hè Của Kuroko [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ