"Ba, mặc kệ như thế nào, ta đều hi vọng ngươi có thể thu hồi lại những lời đó. Ngươi là phụ thân tỷ tỷ, cũng là người mà nàng yêu thương quý trọng. Nếu để nàng nghe được những lời này, ngươi có biết nàng sẽ bị thương tâm không? Mặc kệ người ngoài nói thế nào, cũng không quản Trừng tiên sinh chết có phải là do thuốc giả hay không, ta đều luôn tin tưởng tỷ tỷ."

"Bởi vì ta hiểu nàng, bởi vì ta biết nàng, cho nên ta không tin tỷ tỷ vì một chút tiền lời mà phải đi dùng thuốc giả hại chết bệnh nhân. Ngươi là phụ thân của tỷ tỷ, hẳn phải là người hiểu biết nàng nhất, vì cái gì đến bây giờ ngươi lại không tin tưởng nàng?"

"Tiểu Đa..."

"Ba! Mời ngươi hãy nghe ta nói xong được không?"

Nguyễn Minh vừa mở miệng đã bị Nguyễn Đa đánh gãy, hắn cứ vậy nằm trên giường, kinh ngạc nhìn người con gái lần đầu tiên đối với mình nói ra những lời như vậy."Ba, có lẽ ngươi cho rằng ngươi thực hiểu biết tỷ tỷ, nhưng kỳ thật ngươi đến gặp nàng, cũng chỉ là một tầng nguỵ trang mà thôi."

"Tỷ tỷ vẫn đều tỏ ra kiên cường mà thôi, kỳ thật nàng rõ ràng so với bất luận kẻ nào đều yếu ớt. Nàng tuy rằng là viện trưởng của bệnh viện Hồng Minh, vẫn chỉ là một nữ nhân mà thôi. Đã trải qua chuyện như vậy, nàng sao lại có thể không sợ hãi? Ba, ta thật sự rất thương tâm nàng, ta thà rằng người bị tống vào ngục là ta cũng không hi vọng tỷ tỷ không bị đối đãi như vậy."

Nói xong câu cuối cùng, Nguyễn Đa cơ hồ là rống. Mà những lời này, cũng hoàn toàn đánh thức Nguyễn Minh. Hắn nhìn Nguyễn Đa ngồi xổm bên dưới, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng. Nguyễn Đa lại không cảm kích ý tử của Nguyễn Minh, mà hất tay Nguyễn Minh chạy ra khỏi phòng bệnh.

Mà ngay tại lúc nàng đi ra, Trần Hề liền tiến vào. Kỳ thật lúc vừa rồi, nàng cũng đã đứng ở cửa, chính là Nguyễn Đa chạy quá vội vàng mà không nhìn thấy nàng thôi. Trần Hề không nói lời nào, dọn chiếc bát cùng cháo bị đổ dưới nền, trong óc vọng lại đó là những lời Nguyễn Đa vừa nói.

Đến bây giờ, nàng rốt cục mới hiểu được Nguyễn Ngô Sương vì sao lại yêu Nguyễn Đa, bởi chính vì, người này rất đáng để yêu. Nếu như trước kia, có ai hỏi trên thế giới yêu Nguyễn Ngô Sương nhất là ai, Trần Hề sẽ không chút đắn đo trả lời là chính nàng. Nhưng đến lúc này, nàng đã hoàn toàn không cần tự nhìn lại mà sẽ nói thẳng tên người kia  - Nguyễn Đa.

Có lẽ, chính mình cho tới bây giờ đều không hiểu biết chân chính Nguyễn Ngô Sương. Có lẽ, yêu của mình đối với nàng chỉ là nhất thời mê luyến mà thôi. Bởi vì phân yêu này, so sánh với của Nguyễn Đa, thật sự quá mức nhỏ bé. Đến tột cùng yêu một người đến mức nào, mới có thể sau khi trải qua thống khổ như vậy vẫn nguyện ý thay đối phương hứng chịu tất cả?

"Tiểu Hề, ngươi về đi, ta có thể một mình ở đây" Nguyễn Minh nhìn Trần Hề ngồi bên giường bệnh, hơi xin lỗi nói. Hiện tại Nguyễn Minh ra rút đi vẻ huy hoàng, tóc đen cũng đã hoá bạc, vốn gương mặt tuấn tú đã sinh ra nhiều nếp nhăn. Nguyễn Minh như vậy, thế nào là thiên tài trong giới y học? Thế nào vẫn là vị viện trưởng mà quan trường, thương trường mọi người đều nịnh bợ?

[BH] Tiên Thương Chi Luyến [Edited - Hoàn]Where stories live. Discover now