Chương 4 ~ Chương 5

9.6K 202 118
                                    

Đệ tứ chương:

Tối hôm qua có cơn mưa to, không khí ẩm ướt lắng đọng chút hơi lạnh đầu thu.

Tần Lãng sáng sớm vừa ngủ dậy cảm thấy hơi lạnh, thì ra là do chăn đã bị vén lên một nửa, cả dâm thú Sí Nhan mà mình ôm ngủ cùng cũng không thấy.

Hắn vuốt trán, chống người ngồi dậy, hừ nhẹ gọi, "Tử gia hỏa đi đâu rồi?"

"Ngô......" Sí Nhan đang đối diện với gương đồng chăm chú dùng móng tay chải lại đầu tóc, nghe được thanh âm Tần Lãng, lập tức ngoan ngoãn quay qua... liếc hắn một cái.

"Lại chải chuốt." Tần Lãng thì thầm, thấy bộ dáng đối phương nghiêm túc sửa sang lại dung nhan liền cười, tuy rằng hắn hiện tại không để ý lắm diện mạo dâm thú, nhưng hắn thủy chung vẫn thấy sửu nhân này hơi khó coi.

Mà nói con dâm thú này là sửu nhân, hình như cũng không đúng lắm, nhìn kỹ, đối phương dù dung nhan không xuất chúng, nhưng dáng vẻ rất có khí thế đi.

Tần Lãng xuống giường, khoác áo đơn đi đến phía sau Sí Nhan, cầm lấy cái lược trên bàn, tự mình thay nó chải lại mấy lọn tóc rối, chung quy dùng móng tay cào càng làm cho tóc rối hơn.

Đang lúc Tần Lãng ôn nhu thay Sí Nhan chải tóc, tổng quan vương phủ thật biết sát phong cảnh chạy vào bẩm báo.

"Vương gia, Vệ quốc vương ngàn dặm xa xôi đặc biệt đến thăm người!"

Tần Lãng chưa nhận được hồi âm của Vệ quốc vương, không nghĩ tới đối phương cư nhiên đột ngột tìm đến, xem ra Vệ quốc vương Duẫn Đãng nhất định là đến xem dâm thú.

Nhưng mà hắn làm sao dám mang con này ra chứ!

Tâm trạng đang vui của Tần Lãng nhất thời thất kinh (hoảng hốt), trong tay chải đi chải lại một lọn tóc, không để ý đến gương mặt đang muốn cắn người vặn vẹo trên gương đồng, hắn vội vàng thả lược xuống, khẩn trương lệnh người trước tiếp đãi Duẫn Đãng, chính mình quay đến sau bình phong mặc quần áo.

"Báo với Vệ quân, bản vương sẽ ra gặp hắn, còn có, dẫn Sí Nhan tới phòng khác giấu đi, ngàn vạn lần đừng để Duẫn Đãng thấy."

Giữa phòng khách vương phủ, Vệ quốc vương một thân áo tím sốt ruột ngồi chờ, bên cạnh y là một thanh niên dung mạo vô cùng tuấn mỹ, mái tóc đỏ như lửa, đôi mắt vàng nhạt, trên ngón tay thon dài là móng bạc, đây chính là dâm thú mà Vệ quốc vương dưỡng.

Hạ nhân vương phủ phụ trách hầu hạ Vệ quốc vương đều đem ánh mắt hướng dâm thú xinh đẹp bên cạnh y nhìn, khó mà hiểu được suy nghĩ của Tần Lãng, quả thực, cùng con dâm thú trước mắt này, dâm thú ở phủ Vũ Dương Vương thật sự là dâm thú sao?

"Vũ Dương Vương vẫn như trước hết ăn lại nằm! Lâu thế cũng không rời giường được." Duẫn Đãng uống ngụm trà, bĩu môi, ngược lại mỉm cười nhìn dâm thú bên cạnh, nói, "Tịch Nguyệt, nước trà thơm ngọt, ngươi cũng uống chút đi."

Dâm thú Tịch Nguyệt sắc mặt lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, lúc này mới nâng chung trà lên nhấp một ngụm, Duẫn Đãng ái mộ nhìn động tác tao nhã của Tịch Nguyệt, bất giác ngây ngốc.

Dâm thúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ