Chương 6 ~ Hết

23.7K 380 264
                                    

Đệ lục chương:

"Chậm một chút...... Không cần gấp......"

Tần Lãng ngồi ngay ngắn trên ghế, dưới thân là một mái tóc đỏ cực kì chói mắt, tuy rằng bây giờ là ban ngày, nhưng Sí Nhan khi đói sẽ ầm ĩ đòi ăn thì chẳng bao giờ quan tâm đây là thời điểm nào.

"Ngô......"

Sí Nhan ngẩng đầu gian xảo nhìn Tần Lãng đỏ ửng cả mặt, môi lưỡi cũng không ngừng lại, vẫn tiếp tục ra sức liếm mút phân thân Tần Lãng. Nó dùng tay đè lại hai chân không ngừng run rẩy của Tần Lãng, rồi đem phân thân đối phương ngậm đến tận cổ họng.

Sí Nhan lập tức há to miệng mà nuốt vài cái, nhất thời làm cho Tần Lãng sướng đến lưng eo cứng lại, rốt cuộc không cầm được nữa.

Bạch trọc (dịch lỏng) nồng đậm bắn mạnh vào trong miệng Sí Nhan, nó nhắm mắt lại, lúc này mới nhả ra phân thân của Tần Lãng, đợi nó đem đồ ăn vô cùng ngon miệng nuốt hết, vẫn chưa thỏa mãn mà duỗi đầu lưỡi liếm trọc dịch còn lưu lại ở hạ thân hắn.

Tần Lãng thở dài thật dài, đặt tay lên đầu Sí Nhan, âu yếm vuốt ve mái tóc nó, khóe miệng cũng cong lên nét tươi cười hài lòng.

Khi hài lòng thỏa dạ, hắn không ghét bỏ diện mạo của đối phương, cũng không ghét bỏ đối phương ngẫu nhiên cáu kỉnh.

Bình thường lúc hai người đang ve vãn trong phòng, luôn là thời điểm không thích hợp để tổng quản đại nhân xông tới, mà ngay lúc này, thần sắc của gã so với các thời điểm khác càng thêm kích động.

"Vương gia, quốc quân đến đây!"

Sí Nhan không rõ việc quốc quân đến có nghĩa gì, chỉ nghi hoặc liếm lòng bàn tay vẫn còn lưu lại hương vị của Vũ Dương Vương, đôi mắt vàng thỏa mãn híp lại. Đối với nó hiện giờ ––– cảm giác no bụng thật tốt.

"Không được! Nó vừa cùng ta có tình cảm, ta làm sao có thể đem nó chắp tay tặng người!"

Vừa nghe Ninh quốc vương cư nhiên nói mình dâng Sí Nhan cho Trường Dương quốc vương Trịnh Vịnh, mặt Tần Lãng lập tức trắng bệch. Ở Ninh quốc Vũ Dương Vương giống vua có địa vị vô cùng cao, ngày thường quốc quân hết sức nể mặt hắn, mà lần này đối phương lại có thể bức tới cửa, xem ra thật sự gặp phiền toái lớn rồi.

"Nếu không như vậy, Trường Dương không chừng lấy lý do đó gây chiến với nước ta, chẳng lẽ ngươi chỉ vì một con dâm thú, nỡ hại con dân ta lâm vào cảnh chiến loạn sao?"

Ninh quốc vương tận tình khuyên bảo Tần Lãng đừng để tình cảm vướng phải, nên sớm hiểu rõ, hy vọng đối phương có thể lấy đại cục làm trọng, không cần quyến luyến một con dâm thú chẳng hề xinh đẹp.

"Cái gì, gã muốn khai chiến! Không đến nỗi đó đi?! Chẳng lẽ gã thân là Trường Dương quốc vương còn không có ba ngàn giai lệ trong hậu cung, khẩu vị lại nặng như thế, chẳng phải mới gặp qua Sí Nhan có một lần ở yến hội thôi sao, thế mà lại ngày mong đêm nhớ đến mức này?!"

Tần Lãng không thể tin nổi nghe Ninh quốc vương nói chuyện này với mình, bản thân đúng là quá coi thường vị Trường Dương quốc vương cao cao tại thượng kia rồi, hắn ban đầu chỉ tưởng có loại nhân tài bị ma xui quỷ ám mới thích Sí Nhan, không nghĩ tới thực sự có người......

Dâm thúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ