Chương 1 ~ Chương 3

Comenzar desde el principio
                                    

Thấy mái tóc đỏ rực kia khác hẳn với tộc mình, ai cũng lắp bắp kinh hãi, một lúc sau mới nghe có người nói: "Đây chẳng lẽ chính là dâm thú trong truyền thuyết?"

Bị người chỉ trỏ dâm thú cáu kỉnh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn đám nam nữ đang tò mò kia.

Dâm thú tộc xưa nay luôn sống phân tán, không thích náo nhiệt, một khi gặp người xa lạ bọn chúng liền chạy ngay, huống chi hiện tại quanh nó có nhiều người xa lạ.

Nó không nhịn được nghẹn ngào một tiếng, đồ bịt miệng đã bị người lấy xuống, mà thay vào đó là một cái ống thở dài mềm cắm đến tận yết hầu của nó, cố định bằng dây buộc ở sau đầu.

Dâm thú kinh hoảng muốn giãy dụa, hai gã thị vệ nâng lên thân thể bị trói chặt của nó, cẩn thận đưa vào vại nước, rồi đem đầu ống thở cố định ở trên miệng vại đá, để nó sau khi ngâm nước dùng để hô hấp.

Lúc dâm thú bị ngâm vào nước, liền giãy dụa khiến nước bắn tung tóe ra ngoài, nó ở trong nước hỗn loạn nửa ngày, mãi đến khi thân thể không chịu được nữa chìm xuống đáy vại.

Khi nó ý thức được bọn họ không phải muốn dìm nó chết đuối, lúc này mới nằm im, cặp mắt vàng không chút cảm tình mở to, nhìn xuyên qua dương quang khúc xạ (khúc xạ bảy màu của ánh mặt trời) phản chiếu bóng người vặn vẹo trên vách đá.

"Đến đây nha, đến bắt ta nha...... Nga ha ha ha ha......"

Trước kia cũng thế, giờ ngọ (từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều) chiều nào trong Bắc viện phủ Vũ Dương Vương đều vang lên tiếng cười đùa vui vẻ, đó là lúc Vũ Dương Vường phong lưu lỗi lạc hưởng thụ nhân sinh.

"Mỹ nhân, chạy a, người dù có chạy trốn, bản vương nhất định sẽ tìm thấy ngươi!"

Tần Lãng cười ha ha, hắn bị che kín mắt, ở ngoài hiên chơi đuổi bắt với các phi tần.

Một phi tử không chỗ thối lui, đành phải hướng gần vại đá chạy tới, nhưng chuông bạc nàng mang theo vang khanh khách, nên khiến Tần Lãng vẫn một đường truy đuổi.

Mắt thấy Tần Lãng sẽ đuổi kịp, phi tử kia vội lách mình, nhưng vì chạy quá nhanh mà Tần Lãng không kịp ngừng cước bộ, thế là trực tiếp bổ nhào vào vại nước, rất nhanh một khắc sau, vang lên tiếng kinh hô của mọi người, Vũ Dương Vương vốn tiêu sái lại rất không tao nhã ngã chổng vó.

"Vương gia, vương gia, người không sao chứ?"

Tần Lãng bóp trán, đầu óc choáng váng bỏ khăn bịt mắt ra, chậm rãi thấy rõ miệng vại đá.

"Thật lố lăng!" Tần Lãng được mọi người nâng dậy, nhất thời chỉ cái vại đá gây trở ngại hắn chơi đùa mắng.

Dâm thú nằm dưới đáy nước hai ngày, miệng cắn cái ống thở đang duy trì sự sống của nó, đôi mắt màu vàng nửa mở nửa khép, nó chán ghét nhìn đám người đang vây tới, thân mình bị trói buộc hơi vặn vẹn một chút, nhưng chung quy không thoát được, chỉ có mấy dải tóc đỏ theo ngọn nước nhẹ nhàng phiêu lên.

"Nó còn không thích!"

Tần Lãng cách mặt nước nhìn dâm thú ở bên trong lộ ra biểu tình khó chịu, vừa buồn cười vừa tức giận kéo theo đám phi tử đang xem náo nhiệt.

Dâm thúDonde viven las historias. Descúbrelo ahora