Em ấy giận tôi

338 34 0
                                    

Tôi đã lập kế hoạch tổ chức sinh nhật bất ngờ cho em ấy,tất nhiên là bất ngờ thì phải làm cho kịch tính một chút chứ phải không ?

Tôi đã hẹn em ấy nhưng lại không đến,tôi vừa cho em ấy leo cây đó,nhưng thật ra cũng đau lòng lắm chứ bộ,tôi đến rạp nhưng nấp vào để nhìn em ấy.

Kim Han Bin đã ở đó đợi tôi 3 tiếng lận đó,là 3 tiếng lận đó. Nhìn em ấy khó chịu bỏ đi mà tôi muốn lao qua nói hết mọi chuyện,đau lòng quá.

Nhưng mà không được, phải nhịn lại đợi đến 12 giờ đêm. Giây phút mà em ấy thấy món quà bất ngờ của tôi ở dưới sân,gương mặt tức giận đứng bên cửa sổ sẽ bổng chốc vô cùng vui vẻ.

Rồi em ấy sẽ chạy xuống và ôm lấy tôi,vừa khóc vừa cười với tôi. Mới nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi,phải kiên trì mới được.

Tôi thật sự không nhịn được mà tới nhà tìm,em ấy không chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Tôi vẫn cứ đứng đó chờ.
Em ấy giận đến mức không nghe điện thoại của tôi,dù tôi có liên lạc bằng mọi thứ đi nữa em ấy cũng phớt lờ.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong,nhưng nhân vật chính vẫn không chịu xuất hiện.
Giờ này tôi không thể la lớn,cũng không thể bấm chuông. Chỉ có thể đứng dưới sân chờ em ấy,chờ em ấy mở cửa sổ.

Trời cũng dần sáng,tôi lại thu dọn mọi thứ và quay về nhà. Băng rôn,bong bóng,nến,hoa,bánh kem đều chất lên xe và rời đi.
Tôi sợ ba mẹ em ấy thấy sẽ biết chuyện rồi ngăn cấm chúng tôi,nên dù em ấy vẫn chưa thấy nhưng tôi cũng dọn nó đi.

Tôi lại lui tới nhà em ấy, dù em ấy không gặp nhưng tôi vẫn đến. Tôi cứ thế mấy ngày liên tục,cuối cùng mẹ em ấy mềm lòng mà mở cửa phòng em ấy rồi cho tôi vào.

Em ấy tắm ra và thấy tôi,theo thói quen tôi định ôm lấy em ấy thì.

Bin : đừng có chạm vào tôi.

Tôi cũng rút tay về và đứng yên đó chờ em ấy sấy tóc,nhưng em ấy sấy xong lại lên giường ngủ. Tôi biết em ấy giả vờ ngủ là không muốn nhìn thấy tôi,nhưng tôi phải giải thích mọi thứ,để em ấy biết tôi không cố tình làm em ấy giận.

Tôi nắm tay em ấy hôn một cái,rồi kể hết mọi chuyện về đêm hôm đó,em ấy vẫn nhắm mắt,tôi biết em ấy đang nghe tôi nói mà.
Tôi rời đi,cho em ấy thời gian suy nghĩ và tha thứ cho tôi.

Tôi về nhà nằm một đống trên sopha chờ hy vọng xuất hiện,thật sự có kì tích kìa.
Em ấy gọi cho tôi,Kim Han Bin gọi cho tôi aaaaaaaa,nhưng chưa kịp nghe thì điện thoại đã hết pin.
Tôi điên lên mất,phải lập tức đến nhà em ấy ngay,không thể châm trễ được.

Tôi chạy vù tới nhà em ấy,đứng trước cửa đợi,giờ này mà bấm chuông thì không tiện. Tôi chờ khá lâu,muỗi chích tan nát cái chân luôn rồi.

Em ấy vừa đi đâu đó về.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : Kim Han Bin,điện thoại tôi hết pin nên không kịp nghe. Tôi....
Bin : vào nhà rồi nói.

Chúng tôi lên phòng,em ấy kéo tôi lại và hôn lấy môi ngọt ngào.

Bin : nhớ môi cậu lắm.
Bob : nhớ tất cả mọi thứ của cậu.
Bin : ngốc quá,sao không nói cho tôi biết sớm hơn chứ. Để cậu bị bỏ rơi mấy ngày nay rồi,xin lỗi nha.
Bob : bồi thường cho tôi đi.
Bin : muốn gì cơ ?
Bob : cậu nghĩ xem ?
Bin : đồ dâm tặc.

Tôi bế em ấy lên giường rồi nhẹ nhàng trao môi,em ấy cũng vòng tay ôm lấy tôi. Bảo bối của tôi đã hết giận rồi,bảo bối xinh đẹp không ghét tôi nữa rồi.

Bob : Kim Han Bin,sinh nhật vui vẻ nhé,tôi chúc hơi muộn rồi.
Bin : vậy đền cho tôi đi.
Bob : tôi sẽ phục vụ cậu thật sướng.

Tôi không ngừng vuốt ve mơn trớn,da thịt cọ sát khí huyết bừng bừng. Tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ bên tai thật khiến tôi kích thích,Kim Han Bin của tôi thật đúng là bảo vật.

Bob : Kim Han Bin,tôi nhớ cậu lắm,nhớ cậu lắm.
Bin : tôi cũng nhớ cậu,Kim Ji Won.

Tôi nằm bên dưới và để em ấy tự sát nhập,tự ngồi lên người tôi mà chuyển động mà say sưa. Càng ngắm càng thêm yêu,càng muốn chiếm làm của riêng.

Bob : có thích không ?
Bin : không biết đâu.
Bob : nếu thích,lần sau tôi lại cho cậu cưỡi lên.
Bin : ưm.
Bob : cậu đó,sao lại cứ đáng yêu như thế hả ? Làm tôi nghiện mất thôi,không dứt ra được.
Bin : vậy thì đừng dứt nữa,cứ nghiện đi. Chúng ta cùng nghiện lẫn nhau,rất ổn mà.

Bob : cậu vừa bảo là nghiện tôi sao ?
Bin : không biết,không nhớ.
Bob : nói là cậu nghiện tôi đi,nói lại đi.
Bin : không nói.
Bob : phải trừng trị cậu.
Bin : nè nè đừng đừng,tôi không nhịn được đâu. Ba mẹ tôi nghe thấy mất thôi,đừng chọt vào nữa mà.
Bob : nói đi thì tôi dừng.
Bin : ừ thì..tôi nghiện cậu. Kim Ji Won,tôi nghiện cậu.
Bob : ngoan lắm.

Nụ hôn lại bắt đâu,môi lưỡi lại va chạm kịch liệt. Vị ngọt này làm tôi không thể rời được,chỉ muốn mãi mãi ngập chìm trong nó.

------

Bob : chào buổi sáng.
Bin : chào buổi sáng.
Bob : cậu thật xinh, sao có thể xinh như vậy vào sáng sớm chứ ? Cậu là thiên thần sắc đẹp sao ?
Bin : uống thuốc đi, cậu bệnh nặng lắm rồi.
Bob : vậy à ? Tôi phải uống thật nhiều thuốc thôi.

Tôi lại quấn quýt lấy môi em ấy,dây dưa dây dưa một lát mới chịu rời ra.

Bob : thuốc thật ngọt.
Bin : thuốc sao có thể ngọt được chứ ? Cậu vẫn uống chưa đủ thuốc đâu, uống thêm đi.
Bob : sao lại hiểu ý tôi thế hả ? Làm sao tôi ngừng yêu thích cậu đây ? Tôi nghiện mất rồi.
Bin : vậy cứ tiếp tục nghiện đi.

Lại tiếp tục ân ái ngọt ngào một chút,ôm lấy nhau vuốt ve thêm một lúc nữa,đợi ba mẹ cậu ấy đi làm hết rồi tôi mới dám ra về.

Bob : tôi sẽ nhớ cậu.
Bin : ừ.
Bob : tôi về nha.
Bin : ừ.
Bob : tôi...

Em ấy kéo áo tôi lại và hôn mạnh lên môi tôi,rồi lại rời môi mà mỉm cười.
Bin : về cẩn thận,tôi sẽ nhớ cậu.
Bob : ừm,tôi cũng sẽ nhớ cậu.

Tôi rời đi,về tới nhà lập tức gọi cho em ấy ngay. Bảo bối của tôi cứ ngọt ngào như vậy sao tôi chịu nỗi đây ? Thật chỉ muốn ở cạnh em ấy mãi thôi hà.

Mê LuyếnWhere stories live. Discover now