Day 4

280 28 6
                                    

- Cậu đã không còn gì đáng ngại, không cần ngày nào cũng đến kiểm tra đâu.

Sehun đối diện nhẹ nhàng thả cánh tay Luhan xuống, chậm rãi nói.

- Nhưng rất đau a ~

Luhan kích động thả rơi cánh tay, hướng về đối phương cố gắng diễn tả cảm giác đau đớn, kết quả bị ngó lơ.

Vị bác sĩ trẻ thản nhiên:

- Chú ý nghỉ ngơi, nói người nhà làm ít canh hầm xương, không nên ăn hải sản tươi, sẽ gây ức chế cho quá trình hồi phục.

Tiếp đó lại cúi đầu làm việc của mình, ghi ghi chép chép không để ý đến ánh mắt uất ức hờn dỗi của bệnh nhân "đặc biệt".

...

Về nhà lúc tối muộn, trong tay Sehun cầm theo một túi thịt xương.

- Vợ à, anh về rồi đây.

- Anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh! - Trong phòng truyền ra tiếng hét tức tối.

- Đi ra chuẩn bị ăn cơm.

Sehun tiến vào nhà bếp buộc tạp dề bắt đầu tiến hành phục vụ người bệnh. Đứa nhỏ nào đó lê đôi dép nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng.

- Anh được lắm. Tôi đau ốm ủy khuất ở nhà một mình, thân hành tới chỗ anh lại bị anh hắt hủi. Luhan này không cần, không bao giờ cần anh nữa!!

Sehun thở dài, nhìn bảo bối xù lông lên vô cùng đáng yêu, nhịn không được ôm chầm lấy

اوووه! هذه الصورة لا تتبع إرشادات المحتوى الخاصة بنا. لمتابعة النشر، يرجى إزالتها أو تحميل صورة أخرى.

Sehun thở dài, nhìn bảo bối xù lông lên vô cùng đáng yêu, nhịn không được ôm chầm lấy.

- Được rồi, là anh sai. Không phải còn có Baek Hyun sang chơi với em còn gì.

Sehun là muốn dạy dỗ cục cưng của anh một chút. Anh biết cục cưng nhớ anh nhưng không cần ngày nào cũng đến chỗ bệnh viện đông người, lại đầy khuẩn bệnh chứ? Sợ Luhan bị lây nhiễm là một chuyện. Luhan đến còn khiến anh mất tập trung không thể làm việc a ~ Sức hút của vợ anh là không thể bàn cãi.

- Anh còn nói! Tôi là cần anh ...

Biết mình lỡ lời, Luhan ngồi trong lòng Sehun đang nháo bỗng im lặng.

Sehun không thể nhịn cười. Câu trước câu sau của cậu đánh nhau tơi bời, lúc thì nói không cần, lúc lại nói cần anh. Đáng yêu quá, chỉ muốn cắn mấy phát ~

Luhan thẹn quá hóa giận, bực mình lên tiếng:

- Tôi đau!

Sehun nhẹ xoay người cậu lại, tới gần cho đến khi chóp mũi cả hai chạm vào nhau. Tà mị nói:

- Bác sĩ hôn sẽ hết đau.

Nói xong cầm lòng bàn tay cậu hôn nhẹ.

- Mặt tôi đau.

- ...

- Cổ cũng đau.

- ...

- Ừm ... Môi em cũng đau.

- ...

Sehun luồn tay vào quần ngủ của cậu, giọng trầm khàn thì thầm:

- Nơi này đau hay không đau?

- ...

...

Có bệnh nhân sáng sớm không chỉ tay đau, mặt đau, cổ đau, môi đau mà toàn thân đều đau.

--------------------------------------

💞🎣👆💊👌👓💉📝📋🏥

#Bệnhnhântrẻconthíchlàmnũng

#Bácsĩđẹptraigiỏigiangônnhumàlạiháosắccònứchiếpvợ

#Nhưngmàchúngnóđẹpđôinhỉ :v

<3

[HUNHAN] Chúc Ngủ Ngonحيث تعيش القصص. اكتشف الآن