Chương 5: Biển hát

1K 101 23
                                    

-Sanji này.
-Cái đéo gì tự dưng hôm nay lại gọi tên tôi?! Đừng có làm tôi sợ nha!!
-Không phải, hôm nay tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu.
-Ơ cái đệt mẹ đừng, đừng đẩy nhanh mạch truyện.

-Không, ý tôi là cậu có thể đi nướng thêm cá không, tôi bỏ một đám mới bắt ngoài kia kìa.
-Cái đệt mẹ, ok, tôi ghim vụ này đấy.

Sanji bực bội đứng dậy, miệng còn lẩm bẩm mấy câu chửi chưa thành tiếng. Lúc đầu anh tưởng con tác giả lầy muốn đẩy nhanh mạch truyện để drop sớm, ai dè nó lầy hơn anh tưởng, báo hại anh tốn công dồn hết máu lên não, đầu như muốn bốc khỏi, trong đầu có hàng loạt câu văn miêu tả sự thiếu bình tĩnh và chưa chuẩn bị tâm lí chạy ngược xuôi ầm ầm.

"Mẹ nó, cá thôi mà, làm như cá còn quan trọng hơn mình"

Zoro ngồi nhìn anh chàng hoàng tử tóc vàng đang bực dọc gom củi nhóm lửa nướng cá cho hắn, mỉm cười gian xảo. Hmm, thật lòng mà nói thì trong chương này sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm-túc.

(Zoro: Chắc không đấy?
Tác giả: tin tôi một lần nào anh em!
Sanji: tôi đéo cầnnn
Tác giả: thôi nào, mọi người tiết chế lại đi, nói tục nhiều quá đcm
Zoro & Sanji: ô kìa)

-Hê, gió đêm nay mát ghê.
-Ờ, gió biển mà.
Zoro hít một hơi căng lồng ngực, thở ra thật chậm rãi, nghe khoan khoái cùng mùi mằn mặn của biển khơi chạy khắp cơ thể. Sanji chỉ cười nhẹ, hai tay ôm đầu gối, đôi mắt xanh biếc nhìn về phía xa xăm.

-Thực ra tôi không thích ở đây.
-Hả?
Zoro ngạc nhiên nhìn con người ra vẻ hưởng thụ nhất từ khi đặt chân lên hòn đảo này, lại nói ra những lời như vậy.

-Thật ra "được" lạc cùng anh tới đây rất vui, nhưng khi đêm xuống, tôi lại thấy rất không thoải mái.
-Vì sao?
-Vì, anh biết đấy, mẹ nó, tôi có chút kí ức không mấy tốt đẹp khi ở trên đảo với ông già Jeff.

Zoro à một tiếng cùng tiếng thở dài thườn thượt. Ờ thì, hắn sẽ công nhận là bản thân vô tâm khi quên mất vụ đó.

-Mấy đêm đó tôi vẫn còn nhớ rõ như chuyện của hôm qua, hôm kia á. - Chàng hoàng tử tóc vàng lại bắt đầu vẽ ra một câu chuyện tuyệt đẹp bằng ngôn từ (dĩ nhiên là không phải cho 'công chúa' Zoro....) -Anh biết không, đêm đó cũng đầy sao như vầy nè, mà trong mắt tôi hồi đó á, nó không có lung linh và đẹp đẽ thế này đâu haha. Và...nó cũng lạnh thế này nè, mà không, lạnh hơn! Chỗ đó cũng có hai người trên đảo nè, mỗi tội không có ngồi gần thế này thôi haha, và cũng không có no như lúc này.

Anh nói tới đây, khẽ nhìn Zoro một cái, thấy hắn đang ngồi thu lu lắng nghe chăm chú liền mỉm cười một cái thật rạng rỡ làm hắn bất giác chột dạ.

-Mà nói thật, vài ngày đầu tôi còn tràn trề niềm tin cơ, cứ nghĩ, ồ, ráng đợi thêm một tí nữa, 5 phút sau sẽ có thuyền, kiểu tự trấn an ấy, đấy là lúc còn đồ ăn. Mà mấy bữa chỉ biết cầm mẩu thức ăn cuối cùng mà nhìn ra biển ấy, anh không hiểu đâu, tôi sợ kinh khủng.

Sanji thu mình hơn một chút, nếu chú ý có thể thấy bàn tay đẹp đẽ của anh đã bấu chặt lấy cánh tay kia, dường như việc làm ấy có thể cho anh thêm một chút dũng khí để tiếp tục câu chuyện.

-Tôi, tôi thực sự rất sợ, dù tôi biết sau lưng tôi, cách một dãy đá là ông già, nhưng tôi sợ lắm. Tôi sợ đến nỗi tôi ước tôi có thể, có thể gạt bỏ tự trọng, chạy qua và ôm ổng thật chặt, nói với ổng rằng hãy bảo tôi rằng mọi việc rồi sẽ ổn thôi đi, dù là giả dối cũng được. Haha, nói vậy thôi, chứ tôi mà biết ổng chặt chân sớm thì chắc suy sụp, không qua nổi mấy ngày đó quá.

Anh cười khổ, nhận ra là anh đã bấu tới nỗi, cởi lớp áo sơ mi dài tay ấy ra thì bên trong hẳn sẽ là mấy vết hằn chồng chéo lên nhau.

-Tôi nói thật, việc làm tôi sợ nhất là khi tôi đau khổ và sợ hãi tới vậy, thì bầu trời vẫn đẹp, mặt trời vẫn toả sáng, mây vẫn lờ lửng trôi ngang, chim vẫn kêu, cá vẫn lặn và biển vẫn hát. Biển vẫn hát nhẹ nhàng, nước vẫn kéo những dây đàn, tiếng cá quẩy dưới nước là một loại nhạc cụ đặc biệt, mấy loài chim biển về nhà lúc chiều tà vẫn góp giọng vào hợp âm, và tất cả những thứ đó cứ như đang cười nhạo vào cuộc đời khốn khổ của tôi lúc đó.

Ánh mắt anh nhìn ra biển xa vợi, ánh mắt màu biển ánh lên tia buồn man mác, dường như có giọt nước mắt nào đó luôn chực trào ra khỏi khoé mi.

-Trước lúc đó tôi đã từng rất yêu bài ca của biển, tôi yêu cả mấy 'nhạc công' tài ba đó và yêu cả người mẹ biển. Còn sau lần đó, tôi chẳng thể nào nghe bài hát ấy thêm lần nào nữa.

Và anh khóc. Nhưng gương mặt anh tú ấy nào có một nét khổ đau nào, vẫn tĩnh lặng và thoải mái, như tâm trí anh đã thả hồn vào nước biển, trở thành một chỗ nước lặng không một gợn sóng. Giọt nước mắt ấy tự nhiên đến mức anh còn không hay, làm hắn ngạc nhiên về điều đó.

-Chúng ta rồi sẽ ổn thôi đúng không? Sẽ không mắc kẹt ở chỗ này cả đời đúng không?

Chỗ này thì Sanji thực sự nức nở, giọng nói như vỡ ra, nước mắt không hẹn nhau mà rơi liên tục, ướt cả chỗ tay áo anh vùi mặt vào.

-Không đâu, chúng ta sẽ ra khỏi đây nhanh thôi.-Zoro khẳng định chắc nịch-Nếu cậu muốn thì làm thuyền đi luôn.

Anh dùng đôi mắt đỏ hoe rươm rướm nước mắt nhìn hắn, nhận lại vẻ mặt kiên định như thằng ngốc, không hiểu sao liền thấy an tâm.

-Haha, khỏi đi, đồ ngu, ra biển ngồi thuyền tôi đốt tóc anh mà nướng cá nhé.
-Haha, tên khốn.

Ngắm sao trời thêm một lúc, cả hai đều lật đật bò đi ngủ, anh nằm cạnh hắn ngủ rất nhanh, có lẽ vì ban nãy khóc đã rồi nên dễ ngủ. Hắn nằm bên cạnh chỉ im lặng, sờ sờ những lọn tóc vàng óng đẹp đẽ.

-Sau này tôi cũng muốn cùng cậu nghe biển hát.

<ZoSan> Cùng nhau ở Đảo Hoang, tảo ngu, ngươi có biết ta vui thế nào không?Where stories live. Discover now