Chương 3:

1.2K 102 9
                                    

Những áng mây lập lờ trôi giữa bầu trời rộng lớn như những kẻ lười nhác khổng lồ, còn dưới đây là hai kẻ lười nhác nhỏ bé. Hai kẻ ấy cũng không hẳn là lười nhác, vì đảo hoang mà, làm quái gì có chuyện để làm, ăn cũng xong rồi, anh thì không muốn ngủ bây giờ.
A! Đi tắm biển! Tại sao bây giờ mới nghĩ tới chứ?! Nè nè, lên đảo đã từng ngắm sao nè, ngắm bình minh nè, ăn cá biển nè, hái trái cây uống nè, ngủ trên lá nè. Vậy thì sao không đi tắm biển!
Biển có vẻ đọc được suy nghĩ của anh, sóng cứ dập dìu hiền hoà, nước trong vắt, trời xanh nắng dịu. Anh đứng lên vặn mình, nghe tiếng xương cốt vang giòn, nghe gió vi vu qua mái tóc màu của nắng, thả giọng a lên một tiếng nhẹ nhàng đầy thoả mãn.
-Tảo! Đi tắm biển!
-Nữa hả trời....
-#ngưng_ở_dơ
-....
Hắn ngồi dậy như một kẻ thiếu ngủ lâu ngày, nhìn xa xăm về phía núi ở tít tắp đằng xa đầy nhác biếng. Bước tới ven bờ biển, để mấy đợt sóng lăn tăn đập nhè nhẹ vào mu bàn chân nhồn nhột, mát lạnh cả chân. Hắn nhếch mép, tắm biển cũng không phải ý tồi.
Hmmmmmmmmmmmm
Sau khi đứng làm mấy trò con bò không xác định như nhảy nhót, tưởng tượng nước mát thế nào hay nghĩ kế hoạch buổi tối, Sanji háo hức quay lại phía Zoro với vẻ mặt vô cùng hớn hở thì mới thấy một cảnh tượng nghiêng thùng đổ nước nao nức lòng người.
Hây da, tên tảo đang đứng sừng sững hiên ngang, gương mặt cương trực như một bức tượng hy lạp cổ, vâng, chính là khoả thân đấy các bạn ạ.
-NGƯƠI KHÔNG BIẾT NHỤC À??!!
-Gì vậy ba ?!
-Asfdhgjkl!!
-Trên đảo có hai thằng đực rựa thì ngại gì trời?!
Anh hai tay bưng mặt ngồi bệt xuống, miệng không ngừng la lối mấy câu không rõ nghĩa, màu dồn lên mặt đỏ đến tận mang tai. Đồng ý là anh đã thấy cơ thể hắn nhiều lần rồi, nhưng đó là ở trên tàu cũng mọi người!! Không phải chỉ hai đứa!! Lại còn gặp tên không biết xấu hổ này nữa!
Hắn thở dài khó hiểu, nhưng thấy đôi tai của anh đã đỏ lên cũng chỉ biết cười nhẹ, mặc quần vào rồi ngồi xuống bên anh, chống tay ra sau lưng, mắt nhìn bầu trời xanh trong vắt. Anh liếc khẽ qua hắn một cái, bị hắn bắt gặp, nhanh như một con hổ vồ mồi, hắn nắm lấy tay cậu kéo ra, nhìn khuôn mặt còn hơi ửng đỏ của cậu, cười ranh mãnh.
-Cậu à, tôi đã mặc lại quần rồi, không biết có quá khiếm nhã với cậu khi không mặc áo không nhỉ?
Hắn cố tình nói thật chậm rãi, ngôn từ lịch sự đến bất ngờ, đôi mắt sắc sảo nhìn vào cậu làm cậu ngại đến không nói nên lời.
-Thôi....cởi quần ra đi, rồi đi tắm.
-Ơ hay tên Bếp điên này?!
-Giờ muốn tắm không?!

Ehmm.... Đoạn này thì đại khái là Sanji chẳng cảm nhận nổi tắm mát thế nào, vui thế nào nữa, nhưng tôi chẳng muốn tả đâu, khéo tối nay lại mơ thấy anh chàng chạy tới đá cho mấy phát.

Các bạn đừng tò mò quá, không tốt đâu. Hết chương rồi, chương này ngắn lắm, thế nhé =))

Sanji đừng đá em nhé~

<ZoSan> Cùng nhau ở Đảo Hoang, tảo ngu, ngươi có biết ta vui thế nào không?Место, где живут истории. Откройте их для себя