Chap 4

2.5K 153 13
                                    

Ánh nắng đã xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng Jimin đó cũng là lúc cậu bắt đầu dậy

Xoay mặt lại đã thấy TaeHyung nắm kế bên cậu cậu đỏ mặt hét lớn

''Đồ biến thái sao cậu vào đây được'' Jimin e thẹn nói lớn

''Cậu gọi ai là đồ biến thái ba mẹ tớ bảo sang nhà đón cậu đi học chung'' TaeHyung cười thầm

Sau khi chuẩn bị xong không đi xe hơi như thường ngày mà cậu tản bộ cùng Jimin

Jimin nắm tay TaeHyung chạy đi ''Chỗ đó bán quá trời đồ ăn đi ăn đi''

''Cái tật háu ăn của cậu vẫn chưa bỏ hả sắp thành heo thế kia''

''Thành heo kệ tôi ai bảo cậu nhìn hả''

''Tôi không nhìn cậu nữa cậu nhớ đó''

Khi ở trong trường TaeHyung không thèm nói chuyện lơ luôn Jimin

''Tae Tae nhìn tớ đi cậu nhón chân lên nhưng không tới anh''

Anh bỏ đi mà cười ranh mãnh cậu vẫn lo lắng nên không thấy

''Không lẽ cậu ta giận thực rồi sao làm sao đây'' Jimin suy nghĩ

Cậu lại gần TaeHyung khi anh đang nghe nhạc ''Nhìn tớ đi xin lỗi cậu mà ''

Tae Tae vẫn ngó lơ làm như không thấy cậu

Cậu không biết thế nào lỡ thốt ra

''Tha cho tớ đi cậu muốn gì cũng được''cậu liền bịt miệng lại

Đứng lên tính đi thì anh nắm tay để cậu ngồi lên đùi

''Cậu buông ra mọi người nhìn kìa ''

''Kệ họ đi ai nhìn biết tay tớ''

Mọi người làm ngơ như không thấy vì sợ cậu

''Lúc nãy cậu nói thật không''

Cậu đỏ mặt gật đầu e thẹn nhìn TaeHyung

''Cậu gọi tớ là anh xưng em đi ''Cậu cười gian

''Cậu mơ đi tớ sinh trước cậu 2 tháng 17 ngày đó ''

''Không chịu thì thôi mà cậu nhớ ngày sinh của mình hả ''

Hai cái bánh bao bắt đấu ửng đỏ miệng mấp máy gọi TaeHyung

''An...anh..e...em..thôi ngượng quá''

Anh tính đứng dậy đi ra thì cậu

''Anh đừng đi em gọi rồi nè'' Cậu ngượng ngùng

Anh xoay qua xoa đầu ôm cậu

''Minie như vậy mới dễ thương nè''

''Cậu đi xuống canteen không''

''Em vừa nói gì''

''Ơ...anh xuống canteen không''

TaeHyung sẽ chết mất nếu Jimin cứ đang yêu như vậy

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

̀

[Fanfic][Vmin]Anh Vẫn Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ