Đoản Văn 18th: (Request) Người Canh Giữ Giấc Mơ

Начните с самого начала
                                    

Tôi phần thì thấy thật tội cho Min Hye, yêu đến say đắm, mê muội. Vậy mà rốt cuộc, người cô yêu lại không yêu cô. Nhưng phần thì lại thấy rất giận, rất đau lòng, dù tôi không hiểu tại sao, cũng không biết lý do là gì.

Đêm đó, Soon Young mơ thấy những hàng Cẩm Tú Cầu e ấp dưới cơn mưa đầu mùa. Trong cơn mưa, thấp thoáng một bóng người trong sắc áo trắng thuần khiết đang che ô, thật nhỏ bé, thật đáng yêu.

-Một tháng sau-

Cậu ta càng ngày càng không thể chấp nhận được.

Cô gái tên Min Hye kia đã bị Soon Young đá ngay sau khi cô chấp nhận lên giường cùng cậu ta. Những cô gái khác, cậu ta cũng xem như món đồ chơi, vờn chán chê rồi bỏ.

Mỗi lần nhìn cậu ta lôi kéo, tán tỉnh những cô nàng nóng bỏng, bụng tôi lại quặn thắt từng cơn, nước mắt tôi lại chực trào ra khỏi khóe mi.

Phải, tôi đau, thật sự rất đau lòng. Và tôi chợt nhận ra rằng hình như khi tôi còn sống, Soon Young là một người rất quan trọng với tôi. Dù cho bây giờ, tôi không thể nhớ nổi cậu ta là ai trong tôi.

Đêm nay, Soon Young mơ thấy những đóa Bỉ Ngạn đỏ rực rỡ dưới ánh nắng tàn buổi chiều thu êm đềm. Gió cuốn những cánh hoa, ẩn hiện một bóng dáng quen thuộc đang nở nụ cười thật trong sáng.

-Vài tuần sau đó-

Soon Young không hiểu vì sao, đột nhiên lại cắt đứt mọi liên lạc với tất cả những cô nàng có qua lại. Cậu ta không tìm tới gái hay rượu nữa, thật đáng mừng.

Chỉ là, đôi mắt cậu ta, cái nỗi buồn trước đây giấu nhẹm nơi đáy mắt đã trào dâng, phủ trọn đồng tử. Soon Young, thật sự rất cô đơn.

Hôm nay cậu ta đột nhiên dậy từ rất sớm, ra ngoài mua nào bánh kẹo, nào nước trái cây, tay xách nách mang bắt xe đến bệnh viện thành phố.

Lúc đến nơi thì mặt trời đã lên cao. Soon Young xuống xe, đi vào trong. Hình như cậu ta đã từng đến đây rất nhiều lần, cứ thế đi thẳng lên tầng trên.

'Phòng 2211'

Là một phòng vip. Soon Young đứng lại trước cửa, chẳng biết có nhầm không, nhưng tôi thấy ánh mắt cậu ta hiện lên một xúc cảm gì đó da diết lắm.

Trong căn phòng độc một màu trắng vương mùi thuốc sát trùng đó, có một người con trai đang nằm trên giường. Gương mặt thật kiều diễm, nhưng lại rất xanh xao gầy yếu. Tôi thấy người này trông rất quen, hình như tôi đã từng gặp ở đâu rồi.

Soon Young đặt bánh kẹo và nước trái cây lên chiếc bàn nhỏ kê ở đầu giường rồi ngồi xuống, bắt đầu độc thoại. Ánh mắt Soon Young nhìn người con trai ấy thật sự rất chân thành, khác với loại biểu cảm trước đây hay dùng để nhìn những cô gái kia.

-Bảo bối, anh xin lỗi vì có hơi muộn, anh đến thăm em rồi đây.

Giọng của Soon Young phảng phất một nỗi buồn đến xót lòng.

Cậu ta đưa tay nắm lấy bàn tay của người trên giường, bắt đầu kể chuyện trên trời dưới bể. Nào là chuyện cậu đến đại học mỗi ngày được các bạn nữ ái mộ ra sao, chuyện cậu tìm thấy một thùng nhỏ đầy mèo con dưới gầm cầu, đến chuyện con chó nhà hàng xóm dạo này không khỏe cũng mang ra mà kể.

[Đoản Văn Series][SEVENTEEN Hozi]Место, где живут истории. Откройте их для себя