Hồi hai: Tôi sẽ tốt với em

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cậu cũng bận đó thôi, chỉ là... không có Taehyung ở đây, cậu phải tự mình đối mặt với sự thật này. Mắt cậu đỏ lên, tinh cầu ngập lệ nhưng lại không thể trào ra. Cổ họng dần như mắc nghẹn lại. Kì thực, đồ ăn này sao lại khó nuốt đến thế chứ! Mặc dù như vậy nhưng JungKook vẫn cố nhét chút đồ ăn vào dạ dày, không ăn thì đêm lấy đâu ra sức để đi tiếp. Có lẽ đêm nay JungKook sẽ không về nhà.

Giải quyết xong bữa ăn đạm bạc JungKook lại đi tiếp. 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, cậu vẫn cứ lang thang như thế từ con phố này qua con phố khác.

10 giờ, vẫn còn sớm lắm nên đường xá vẫn còn đông đúc chật chội. Giữa bao nhiêu người, nhìn đi đâu lại không nhìn, đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào cặp đôi đằng kia. Vậy là một lần nữa Taehyung bị JungKook bắt gặp đang ngoại tình ở bên ngoài. Môi cậu nở lên một nụ cười đau thương.

-Tôi còn mặt dày ảo tưởng chiếc nhẫn đó thuộc về tôi nhưng xem ra không phải rồi.

Lúc này Taehyung ở phía bên kia như cảm nhận được gì đó liền quay sang và bắt gặp JungKook. Anh vội vàng buông cánh tay trên eo cô gái xuống. Taehyung nhìn thấy JungKook đã khóc, giọt nước mắt rơi xuống đồng thời môi JungKook liền mấp máy "Tôi hận anh" . Taehyung nhìn thấy và hiểu được ý nói của JungKook, trái tim anh liền đập mạnh hơn. Cảm giác này rốt cuộc là gì? Nó như hàng ngàn mũi dao đâm vào người Taehyung khiến trái tim anh lập tức nhói đau khi nhìn thấy JungKook nở một nụ cười sau đó quay lưng lại mà bước đi.

JungKook quá đau khổ, cậu muốn rũ bỏ tất cả, bao gồm cả Taehyung. Khi JungKook quay lưng đi, thế giới đằng sau như tối đen lại, Taehyung như rơi xuống chiếc giếng không đáy của sự thất vọng.

Taehyung quay sang cô gái.

-Anh có việc phải đi rồi.

Sau khi rời khỏi cô gái, Taehyung liền chạy theo JungKook.

-JungKook, JungKook ah... - Anh bây giờ rất muốn có thể giải thích cho JungKook.

Taehyung đã bắt kịp được JungKook. Anh với tay nắm vào cổ tay JungKook kéo lại. JungKook bị một lực lớn như vậy kéo tất nhiên không thể chống trả mà quay lại.

-Nghe anh nói, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Anh với cô ta là do công việc thôi. Em sẽ tha thứ cho anh chứ?

JungKook đưa tay kia lên nắm lấy tay của Taehyung. Taehyung thấy thế liền vui mừng nhưng vui mừng chưa được bao lâu liền bị JungKook dập tắt. Cậu gạt tay của Taehyung buông khỏi cánh tay đang bị giữ của mình.

-Tôi sẽ tha thứ cho anh. Sau này phiền anh khi gặp mặt tôi xin hãy quay đi, đừng ra vẻ chúng ta đã từng quen biết nhau.

-Em đang nói gì vậy?

-Tôi không muốn nhìn thấy anh và tôi mong chính mình có thể quên anh.

Thừa lúc Taehyung đang thẫn thờ JungKook liền bỏ chạy. Taehyung không thể tin được những gì mà mình vừa nghe. JungKook cậu ấy muốn quên anh sao? Được một lúc Taehyung cũng lấy lại được tinh thần, anh sớm phát hiện ra JungKook đã không còn đứng ở đây nữa. Anh quay qua quay lại đều không thấy, cậu không lẽ chạy nhanh vậy sao? Ngay lúc đó anh nhìn thấy dưới lòng đường, nơi kia, cách anh không xa có vẻ có rất nhiều người vây quanh rốt cuộc là chuyện gì?

[Threeshots] [VKook] [SE] Nên Yêu Hay Nên... HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ