Hồi một: Anh đã phản bội tôi

10.5K 666 13
                                    

"Hôm nay là mùng một tháng chín. Đó chính là sinh nhật của tôi. Không biết năm nay Taehyung sẽ tặng quà gì cho tôi.

Nhưng tôi đã đợi từ sáng tới giờ rồi sao Taehyung vẫn chưa về chứ? Dạo này tôi thấy anh ấy thường không ở nhà vào buổi tối. Không biết ở công ty có chuyện gì không?

Anh ấy liệu có nhớ sinh nhật tôi không?"

JungKook gấp quyển nhật ký lại, tâm trạng cậu có chút không tốt. Chắc là Taehyung vẫn nhớ đó. Anh ấy chắc là đang chuẩn bị chăng? Có phải vì bận rộn chuẩn bị nó nên Taehyung mới không ở nhà vào buổi tối không?

Cậu tự nhủ với mình rồi tiếp tục ngồi đợi Taehyung trở về.

-Lâu quá đi. Taehyung ơi sao anh vẫn chưa về? - Vừa nói Jungkook vừa đưa điện thoại lên. Mở lên nhưng màn hình trống không chẳng có một thông báo hay bất kỳ cuộc gọi nào.

-Đã 10 giờ rồi. Taehyung ơi mau gọi cho em đi. - JungKook liên tục nhìn vào điện thoại. Thoáng qua gương mặt có chút thất vọng.

Cứ như thế cậu tiếp tục chờ đợi anh. Từng giây từng phút cậu đều mong chờ Taehyung trở về bên cậu.
JungKook đã hoàn toàn bãi bỏ đi gương mặt không tươi sáng kia. Thay vào đó là mù quáng đặt hy vọng vào Taehyung.

-Buồn quá đi. Hay là mình ra chợ đêm mua sắm chút đồ cho Taehyung khi nào Taehyung chuẩn bị xong chắc sẽ gọi cho mình. - Xong JungKook liền vào phòng thay quần áo.

Thay xong cậu lại đứng ngây ngốc trong phòng. Tại sao ư? Cậu chính là đang ngắm nhìn những bức ảnh được treo trên tường kia. Trong đó là anh và cậu. Tấm này thì cả anh và cậu đang cười rất hạnh phúc, tấm này thì hai người đang ôm nhau, tấm kia thì lái chụp khoảnh khắc anh tặng hoa cho cậu. Trong phòng cậu treo đầy những khung ảnh lớn khác nhau chụp anh và cậu.

Đến đây cậu lại tò mò muốn biết anh lưu trữ kỷ niệm gì của hai người trong phòng. Liền lẻn vào trong phòng anh. Phòng ngủ của anh rất ảm đạm. Nó không nhiều màu sắc như của cậu, trên tường cũng không treo ảnh hai người như của cậu. Chỉ là một màu đen u tối.

Tiến đến bàn làm việc của anh, cũng không như cậu nghĩ. Không có bức ảnh nào của cậu được đặt trên bàn cả. Ngoài giấy tờ ra thì chẳng còn gì ngoài một chiếc chìa khóa vàng. Cậu mở ngăn kéo của Taehyung ra, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng đến ngăn kéo cuối thì lại bị khoá. Chiếc khoá được làm bằng vàng, có khi chính là đôi với cái chìa khoá kia. Cậu lấy cái chìa khoá ban nãy tìm được ở trên bàn tra thử vào. Quả nhiên là mở được. Trong đó có cái hộp nhung đen nhỏ. Chắc là quan trọng lắm nên Taehyung mới cất giữ cẩn thận như vậy. Lúc mở ra thì chẳng có gì đặc biệt ngoài một cái nhẫn cả. Khoan... là cái nhẫn. Có khi nào anh sẽ cầu hôn cậu không?

Thật ngu ngốc. Tại sao JungKook lại tin tưởng anh, tại sao lại đối tốt với anh đến thế. Chỉ đơn giản vì cậu rất yêu anh. Yêu theo con tim, yêu một cách ngốc nghếch đến điên dại. Vẫn luôn như thế từ 6 năm trước. Vẫn là hai con người đó, vẫn mối tình đó nhưng một người thì lại luôn tin tưởng người kia hết mình còn người kia thì lại thay đổi.

Sau khi nhìn thấy cái nhẫn mang tội lỗi đó thì tâm tình lại vui hơn hẳn. Cậu nhanh chóng xuất phát đến chợ đêm. Vì mải mê ngắm đồ cho Taehyung mà cậu quên mất giờ giấc. Sau khi mua đồ xong, cậu đi bộ trở về nhà vì muộn rồi taxi không hoạt động nữa. Theo thói quen, JungKook đưa tay lên nhìn đồng hồ.

[Threeshots] [VKook] [SE] Nên Yêu Hay Nên... HậnWhere stories live. Discover now