Chương IV. Công chúa thành Leox

529 55 10
                                    

" Chàng tính đi ăn trộm thật sao? "

Ẩn mình dưới lớp áo choàng sẫm màu, Sofia rít lên khe khẽ sau lưng Sylvester. Hai người đang chen chúc trong một đám đông ồn ào ở khu chợ nào đó, cố gắng bám sát lấy nhau để không bị lạc.

" Đương nhiên, đó là cách kiếm tiền dễ nhất mà không mất nhiều công sức. "

" Trộm cắp là sai trái! Chàng không thể giữ cho bản thân một chút thể diện hay sao? "

" Thể diện? Vốn dĩ từ đầu tới giờ ta không có, vậy cần gì phải giữ? Trộm cắp là sai trái, nhưng nó sẽ không làm nàng chết đói trong vài ngày tới đấy. "

Sylvester ra vẻ càu nhàu, thô bạo đẩy một thương nhân to béo đang chắn đường mình sang bên cạnh làm ông ta tức tối làu bàu mấy từ không-lịch-sự-lắm trong miệng. Thấy chàng có vẻ không được vui vẻ lắm trước thái độ của mình, cuối cùng Sofia đành phải nhượng bộ, mặc cho chàng kéo mình đến đâu thì đi.

" Chúng ta đang đi đâu thế? "

" Theo như ta biết, hôm nay ở Leox có tổ chức lễ hội ở quảng trường lớn. Đến đó, chắc chắn sẽ thuận tiện hơn trong việc trộm cắp mà lại ít có ai để ý. "

Nhận ra ý định của Sylvester, Sofia cũng gật gù, dương như đã xuôi theo cái việc nàng đang cùng một tên trộm xa lạ không biết gì ngoài mỗi cái tên đi ăn cắp để có chút tiền nuôi cả hai người. 

Dù sao, mình cũng phải sống nhờ vào nó thôi.

Nàng thở dài khi nghĩ đến việc làm trái với đạo lí của Chúa ấy. 

Con đường dẫn ra quảng trường đông đúc toàn người là người. Ai cũng vui vẻ, mặt mày tươi tỉnh tham gia lễ hội, tạo nên một không khí vô cùng sôi nổi, ồn ã khắp những con phố, con hẻm tấp nập. Nếu như Sofia không nhầm, hôm nay chính là ngày tế nữ thần mùa màng, Horan, nên việc nhân dân Léox mở lễ hội lớn toàn kinh đô như thế này cũng là điều không bất ngờ. Sofia như choáng ngợp trước sự xa hoa đến kinh ngạc của kinh thành, đến cả quê hương Georgia của nàng cũng không thể này sánh được với vẻ trù phú ở nơi đây. Vốn là một tiểu thư bị khinh rẻ nơi quê nhà, Sofia cũng ít được ra ngoài thăm thú cảnh đẹp, nên với nàng, được tham dự sự kiện long trọng này cũng làm tinh thần của nàng phấn chấn lên chút ít.

Đang ngẩn ngơ đứng ngắm quầy trang sức bên đường, bỗng Sylvester giật nhẹ tay Sofia, chàng ghé vào tai nàng thì thầm:

" Nàng có thấy thiếu nữ tóc sẫm màu vận đầm trắng đang đứng kia không? Người mà có mấy vị lính hầu cận cảnh giác đi bên cạnh ấy? Trang phục đắt tiền, gương mặt sáng sủa, còn có cả cận vệ, chắc chắn là vai vế sẽ không tầm thường rồi. Nhìn chiếc vòng cổ làm bằng đá Cluelo trên cổ nàng ta đi Sofia, nếu nắm được món quý ấy trong tay, chúng ta có thể có đủ tiền cho hết chuyến hành trình này không chừng. "

Theo ánh mắt của Sylvester, Sofia có thể thấy một thiếu nữ xinh đẹp, với mái tóc đen loăn xoăn xõa dài ngang hông, đôi mắt bồ câu thánh thiện đang nở nụ cười tươi như hoa giữa đám đông đang đứng tập trung ở quảng trường. Nàng gật gù, không tệ, nhưng chẳng phải dây dưa với cô tiểu thư này quá rủi ro hay sao:

(DROP) [12 chòm sao] Hòn đá vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ