Chương II. Kế hoạch giải cứu

765 91 20
                                    

" Đi nào đồ phù thủy. "

Một người đàn ông mặc giáp đen phủ kín từ đầu đến chân thô bạo giật sợi xích của Sofia về phía trước, khiến nàng bị lôi đi xềnh xệch ra khỏi phòng giam. Nàng thiếu nữ với khuôn mặt bình thản đến kì lạ, đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì đã thổn thức từng đêm, giờ không biểu lộ một chút cảm xúc gì cả. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo, khác với vẻ hiền hòa dịu dàng ngày trước, khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác ớn lạnh nơi sống lưng.

Sofia không để lộ ra bất cứ hành động chống đối nào, nàng ngoan ngoãn đi theo người giám ngục mà không một chút mảy may la hét hay van xin. Nàng dửng dưng như không, bởi những ngày sống trong ngục đã phần nào xóa đi nỗi sợ hãi của nàng về cái chết, và ngay thời khắc này đây, nàng đang nguyện dâng hiến tất cả cho Chúa Trời.

Hôm nay, nàng đã quyết tâm từ bỏ tất cả ở quá khứ đã từng ám ảnh nàng, nàng đã quyết tâm phó mặc mạng sống của chính mình cho số phận quyết định trong ván cờ sinh tử này.

Người giám ngục dẫn nàng ra đến pháp trường.

Sofia khẽ nhíu đôi mắt tuyệt đẹp, cố đưa tay lên che cái ánh sáng lạnh buốt của ngày đông. Quãng thời gian vài ngày trong ngục tù cũng có thể khiến một thiếu nữ đang xinh đẹp có tiếng như Sofia thành một con người gầy gò xơ xác, thân hình bé nhỏ run lên cầm cập sau chiếc áo mỏng tang. Dù trông có thảm hại như thế nào đi chăng nữa, ở Sofia vẫn có một khí chất vương giả khiến người khác phải ngầm thán phục, và đó mới chính là vẻ đẹp tiềm ẩn của nàng.

Sofia cố gắng bặm môi lại, ngăn cho hàm răng đánh lập cập vào nhau giữa cái lạnh giá của tháng 11. Bước chân Sofia đi đến đâu, tốp người đông đúc tụm lại xem buổi hành quyết đều tản ra hai bên cho nàng. Trong nhóm người, có những ánh mắt thương cảm cho số mệnh bất hạnh của nàng thiếu nữ trẻ, nhưng cũng có những tiếng la ó xì xầm, chửi rủa nàng là ác quỷ, là phù thủy. Nhưng vị tiểu thư Sagittarius vẫn cố gắng ngẩng cao đầu, trông vẫn thật bình tĩnh mà bước đi, không hề nhìn lại hay quan tâm đến những lời đàm tiếu ấy một chút nào.

Dân chúng có dè bỉu nàng, nhục mạ nàng, thì giờ cũng mặc kệ họ, mạng sống nhỏ nhoi này sắp đi đến hồi kết của nó rồi, cớ gì lại phải quan tâm đến người thiên hạ nghĩ gì?

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, Sofia bắt gặp ánh mắt của một người thiế niên kì lạ. Đó là một chàng trai, với khuôn mặt được dấu sau tấm áo choàng màu nâu sẫm, đang đứng điềm tĩnh khoanh tay giữa đám đông phấn khích. Sofia không thấy được mặt chàng, nhưng đôi mắt nâu của người thiếu niên ấy rõ ràng là đang hướng về phía nàng. Sofia là một người vô cùng nhạy cảm và khinh bỉ với đàn ông, nhưng với chàng trai này, dường như tim nàng đang bất chợt xao xuyến một cảm xúc mới mẻ, điều mà nàng chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

Nàng không nhận ra mình đang đứng sững lại giữa đường đi mà chăm chú ngắm nhìn người mình không quen biết, cho đến khi vị cai ngục thô bạo đẩy nàng ngã sõng soài về phía trước, thì Sofia mới bừng tỉnh.

Tức thì, chàng trai đó lên tiếng, giọng lộ rõ vẻ tức giận:

" Ngươi không thể cư xử nhẹ nhàng với một thiếu nữ được à ? "

(DROP) [12 chòm sao] Hòn đá vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ