"Con trai bà không phải chết do tai nạn đâu ạ, tôi đến đây là để hỏi bà một vài thông tin, mong rằng sẽ có ích cho việc tìm ra hung thủ."

Nhà của Ahn Taejun tuy nói rằng cùng làng với Lee Hojin nhưng thực tế lại cách tận cả cây số, hơn nữa càng vào sâu đường lại càng khó đi. Ánh sáng bắt đầu trở nên leo lét, mờ ảo và gió thổi ngày một thô bạo. Jeon Jungkook xem đồng hồ, chỉ một đoạn ngắn như vậy mà phải mất gần một giờ để đi, xem ra đến khi tối mịt mà vẫn chưa về được Seoul là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

"Kim Taehyung chết tiệt, dám đẩy phần khó khăn cho mình."

Kẻ lỗ mãng vừa xuất hiện trong lời trách thầm của Jeon Jungkook hiện đang ngồi xếp bằng trong nhà, liên tục gặp khó khăn trong việc bắt đầu cuộc nói chuyện. Thứ làm anh phân tâm lúc này không phải tách trà nóng hổi nằm chơ vơ trên bàn, mà là người phụ nữ và những giọt nước mắt. Bà im lặng, nhưng nước mắt rơi xuống chẳng khác gì lời than trách đầy ai oán não nề, loại thanh âm mà trước giờ Kim Taehyung không hề muốn nghe.

"Đến thời điểm này tuy tôi chưa thể khẳng định 100% đây là mưu sát hàng loạt, nhưng có thể chắc chắn rằng con bà là bị giết hại. Tôi tới đây là để hỏi bà, không biết khi còn sống cậu ấy có gây mâu thuẫn gì với ai không?"

"Không. Con trai tôi vốn chỉ biết có chuyện học hành, nó vừa tốt nghiệp thì quay về Hàn Quốc với gia đình. Bạn bè không nhiều, cũng không mâu thuẫn với ai cả."

"Vậy...Lee Hojin cậu ấy có đặc biệt yêu thích loại giày nào không?"

"Giày?"

"Phải, loại giày yêu thích, hoặc là... loại giày mà cậu ấy thường xuyên đi."

"Có đấy, nó rất thường đi một loại giày đến nỗi mua ba đôi giống hệt nhau, nhưng tôi không biết tên của hãng giày đó."

"Có thể cho tôi xem được không?"

Người phụ nữ mất một lúc đắn đo.

"Chờ tôi một lát."

Một cuộc gọi đến ngay khi Kim Taehyung vừa lôi điện thoại từ túi quần ra, định sẽ hỏi han người kia xem tình hình thế nào nhưng xem ra không cần thiết nữa.

"Gì đấy?"

"Bác sĩ, có đúng là ở đây không? Sao tôi không thấy ai c..."

Tiếng thét to kèm theo sự sợ hãi cùng cực xuyên thẳng vào tai người nghe, trước khi cậu kịp kết thúc câu nói.

"Có chuyện gì vậy?" - Kim Taehyung mở to mắt, gấp rút gọi dồn tên kẻ luôn làm những chuyện ngớ ngẩn kia bằng giọng thảng thốt. "Trả lời tôi, Jeon Jungkook!? Jeon Jungkook!"

Điện thoại của Jeon Jungkook rơi xuống, xoay tròn nhiều vòng rồi nằm chỏng chơ trên mặt đất, mặc kệ thanh âm của Kim Taehyung truyền đến ngày một nhiều. Cậu run rẩy mở miệng, nhưng không thể bật ra bất kì câu nào tử tế.

"Cậu là ai? Sao lại đứng trước nhà tôi?"

"Ông nói đây là nhà ông à? Không lý nào, ông đột nhiên từ sau lưng bước tới còn dùng ánh mắt như giết người nhìn tôi..."

|Vkook| Dấu VếtWhere stories live. Discover now