Chương 86 - 90: Truy thệ

Depuis le début
                                    

Hắn dường như không nghe thấy, liên tục lẩm bẩm: "Có một việc, nhất định phải làm, nhất định phải làm..." Ánh mắt xen lẫn kiên định thù hằn, hiện tại không ai có thể ngăn cản hắn.

Cả cuộc đời hắn đã sống trong thù hận, không thể kiềm chế được nữa rồi.

Ánh trăng mờ ảo, rèm lụa mỏng phất phơ.

Ánh nến dập dờn, mùi trầm hương tỏa khắp điện.

Trương công công - Vị thái giám hầu cận của Hoàng Thượng bước trên hành lang hướng tới điện Thái Hậu, dọc đường đi, những nô tài canh gác đều bị cho lui bằng những lý do khác nhau. "Kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa tẩm cung mở ra, bên trong âm u, chỉ có một ngọn nến lẻ loi trong đêm tối, lụa mỏng bốn phía phiêu phiêu khiến khung cảnh càng thêm phần hoang tàn vắng lạnh.

Thái hậu mặc bộ xiêm y màu trắng, im lặng ngồi trước đầu giường, ánh nến chập chờn hắt lên khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Khi tất cả nô tài đột nhiên biến mất, bà đã cảm thấy không ổn, quả nhiên, bà đoán không sai.

Trương công công kính cẩn hành lễ: "Nô tài phụng mệnh Hoàng Thượng, mang một câu nói và một vật cho thái hậu nương nương."

Thái hậu chuyển mắt nhìn ông ta, thản nhiên thở dài, "Ngày này, cuối cùng cũng đến." Từ khi Liên Hi kế vị Liên Thành, ngày ngày bà sống trong đề phòng, đêm đêm bừng tỉnh từ giấc mộng. Mỗi lần đối mặt Liên Hi, bà lại hồi tưởng cảnh tượng mưu sát Xa Tú nhiều năm trước, cảm thấy ánh mắt Liên Hi như muốn băm bà ra thành từng mảnh.

"Hoàng Thượng nói, giết người, chung quy phải đền mạng." Dứt lời, Trương công công lấy một bình sứ nhỏ từ cổ tay áo mà Hoàng Thượng đích thân giao, chậm rãi tới gần, "Uống thuốc này sẽ chỉ làm thái hậu ho liên tục, cuối cùng hộc máu qua đời. Ngày mai, người trong thiên hạ sẽ biết thái hậu chết vì tuổi cao bệnh nặng, được Hoàng Thượng hậu táng."

Bà cười khẩy, sắc bén nhìn bình thuốc, "Nói vậy nghĩa là, ai gia còn phải cảm ơn nó?"

Trầm mặc một lát, bà cướp lấy bình sứ, uống cạn một hơi không hề do dự.

Đúng vậy, bà đã biết ngày ngày từ lâu, chỉ là chậm ba năm mà thôi. Liên Hi nói không sai, giết người phải đền mạng, dù sao trên đời không còn gì để bà quyến luyến. Liên Dận bị nhốt nhiều năm, người không ra người, quỷ chẳng phải quỷ, cộng thêm Liên Thành mất sớm, càng khiến bà hờ hững với thế gian phồn hoa. Nay được giải thoát, âu cũng là một dạng yên vui.

"Thành nhi, mẫu hậu tới gặp con đây..."

Chương 87: Châm ngộ

Đêm khuya, ta bừng tỉnh vì âm thanh ồn ào bên ngoài, trực giác nói cho ta biết đã xảy ra chuyện lớn. Bật dậy khỏi giường, ta khoác tạm một chiếc áo mỏng rồi mở cửa tẩm cung, thấy chung quanh nô tài đội tuyết lớn chạy vội trong đêm đen, nét mặt ai nấy đều cực kì lo lắng.

Ta kéo một vị cung nữ hỏi: "Xảy ra chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?"

Cung nữ thở hổn hển: "Thưa nương nương, thái hậu vừa chết bệnh."

Thái hậu chết bệnh? Ta giật mình, hồi lâu sau mới hoàn hồn, đang khỏe mạnh đột nhiên chết bệnh? Chắc hẳn Liên Hi vui mừng lắm...

Khuynh thế hoàng phi (quyền đấu, full)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant