Chương 28

143 3 0
                                    

Vừa đánh răng xong thì bắt gặp Viên Kỷ An đang pha cà phê trong phòng bếp, anh tiếp tục chạy lại năn nỉ:
- Giúp anh với!
Cô im lặng.
Anh nói tiếp:
- Không có thì anh đâu biết mặc gì đi làm.
Lần này cô trả lời:
- Mặc đồ bơi.
Anh kinh hoàng, tưởng tượng cảnh mình mặc đồ bơi đi qua một đám nhân viên. °-° Không. Bao. Giờ.
Trình An Lập chạy tới ôm cô từ phía sau, gục đầu vào cổ cô, hôn tới tấp ở phía sau gáy, khiến Viên Kỷ An vừa nhột vừa khó chịu, cô chịu thua, bảo:
- Đồ...đồ em treo trong phòng.
Trình An Lập lúc này mới bỏ ra, hôn chụt một cái lên má cô rồi lót tót chạy vào phòng. Để lại Viên Kỷ An đứng như trời trồng với khuôn mặt đỏ ửng.

'Ding doong'
- Bác gái? Người tới chơi ạ? - Viên Kỷ An mở cửa.
- Ồ, ta tới xem hai đứa sao rồi, tiện thể mang chút đồ ăn cho cả hai. Ăn chưa? - Bà Thu vừa vào nhà đã vội nói.
- Dạ chưa. Cả hai đang đói - tiếng Trình An Lập vọng từ trong phòng ngủ ra.
Bà Thu và Viên Kỷ An, hai người cùng ngồi xuống ghế nói chuyện, chờ Trình An Lập ra để ăn sáng. Bà hỏi cô khi nào về nhà, cô trả lời rằng hết kì nghỉ mình sẽ về. Tuy có hơi buồn buồn nhưng thôi tùy bọn trẻ bây giờ.
Lúc Trình An Lập đi làm, anh tiện thể đưa mẹ mình về luôn, bà cũng không từ chối gì.
Trên xe, hai mẹ con nói chuyện với nhau được vài câu thì thôi.
Một lúc sau, bà Thu hỏi:
- Con dọn qua nhà Kỷ An làm gì?
Anh hờ hững đáp:
- Để ở chứ chi mẹ.
Bà hỏi tiếp:
- Vậy thì về nhà cũng để ở, mai về nhà được không hả?
Anh hoảng:
- Không không không không, con ở nhà Kỷ An gần công ty hơn.
Bà nói:
- Vậy mẹ sẽ thuê cho con một căn hộ gần công ty hơn nữa, để con khỏi pgải vất vả.
Anh lắc đầu:
- Mẹ à, sao người cứ làm khó con hoài thế? Mẹ cũng biết lí do mà.
Bà nhún vai:
- Đâu, mẹ biết gì đâu.
Anh bất lực đáp:
- Con thích Viên Kỷ An. Con sẽ lấy cô ấy làm vợ.
Bà hét lên:
- Không được!
Anh gắt:
- Sao lại không được?
Bà trợn mắt lên bảo:
- Vì con quá đào hoa, Viên Kỷ An mà lấy con thì khổ cả đời.
Anh......cạn lời.
Nhưng sau đó anh bảo:
- Khi xưa khác, bây giờ khác.
Bà vội nói:
- Không là không, dù gì hôm nay mẹ cũng sắp xếp buổi gặp mặt cho Kỷ An rồi.
Anh mém nữa là lạc tay lái, hét lên:
- Mẹ nói cái gì?
Bà ôn tồn bảo:
- Con bé đang chuẩn bị đi gặp mặt với người ta, nghe rồi chứ?
Bỗng nhiên anh phóng xe hết cỡ đưa bà về nhà, rồi sau đó lại phóng xe lần nữa quay về căn hộ.
Lúc quay về đến nơi thì không thấy cô đâu cả, anh hoảng hốt tìm khắp phòng. Cái cô gái này! Đi đâu thế không biết!

Sau đó anh gọi cho cô mấy chục cuộc nhưng không ai nghe máy, anh định xuống dưới lâi xe đi tìm cô, không ngờ cô nhắn tin tới, anh vội mở ra coi, sau đó mặt từ biểu cảm vội vã chuyển thành xám xịt và cuối cùng là đỏ đen. Tin nhắn chỉ có ba chữ: "Đừng làm phiền" cùng biểu cảm khuôn mặt tức giận.
Anh nhắn lại: "Xong việc đến công ty ngay"

Anh Nhớ Em!Where stories live. Discover now