Chương 32

127 4 0
                                    

Vừa bước vào phòng, Trình An Lập đã nhanh tay khóa lại khiến Viên Kỷ An giật mình. Sau đó anh đẩy cô nằm xuống giường. Rồi bản thân thì đè lên cô.

Anh nhìn cô, thật sâu, khiến Viên Kỷ An cũng không dám quay đi chỗ khác, chỉ dám nhìn lại thôi, nhưng khi nhìn, như lại bị cuốn vào dòng nước xoáy không đáy ấy của anh, không thoát ra được.
Trình An Lập nhìn cô, rồi cúi đầu hôn môi cô, ngậm lấy hai cánh môi, mút thật nhẹ, thật dịu dàng rồi từ từ dùng đầu lưỡi tách hàm răng của cô, sau đó quấn lấy lưỡi của cô, hút lấy từng mật ngọt nơi ấy.

Viên Kỷ An đang mơ màng thì cảm thấy ấm áp nơi bờ môi, cô cố gắng động não thì nhớ ra là Trình An Lập đã hôn cô, cảm thấy anh đang quấn lấy lưỡi của mình thì bất chợt cô đẩy anh ra rồi bảo:
- Không được, không thích!
Trình An Lập nhìn cô hỏi:
- Tại sao?
Cô trả lời:
- Chúng ta không là gì của nhau hết, đừng có mà làm bậy làm bạ.
Anh lẩm nhẩm cụm từ 'làm bậy làm bạ' đến ba, bốn lần. Mặt thì mỗi lúc một đen.
Sau đó anh nhìn thật sâu vào mắt cô, rồi nhanh gọn lẹ lấy tay trái vòng qua eo Viên Kỷ An, ra sức kéo cả thân cô áp sát vào mình. Dù cô cố rời ra nhưng đôi môi anh vẫn đuổi theo dai dẳng. Không chỉ vậy! Cô cố gắng mím chặt môi nhưng vẫn cảm thấy hơi ấm từ lưỡi anh truyền qua.
Cô nhất quyết không chịu hé môi dù chỉ một chút. Nhưng đột nhiên sau đó anh lại thả ra, không hôn nữa làm cô ngạc nhiên. Tranh thủ lúc này cô nhanh chóng hít thở không khí. Vừa lúc mở miệng ra thì anh lại ập môi tới. Viên Kỷ An ra sức kháng cự nhưng không thể, lưỡi anh tiến vào trong, càn khoét mọi ngóc ngách bên trong ấy.
Một tay Trình An Lập nắm lấy hai cổ tay cô, Viên Kỷ An cố vùng vẫy nhưng lực anh quá mạnh nên không thể làm gì được hết. Vậy mà môi anh vẫn không chịu buông tha cho cô. Trong khi cô ra sức chiến đấu, kháng cự với chiếc môi của anh thì tay còn lại Trình An Lập đã thành thạo vòng tay ra phía sau lưng cởi móc khoá ấy mà cô vẫn không hay biết gì.
Một lúc sau Viên Kỷ An cảm thấy lạnh lạnh nửa thân trên, cô cố gắng thoát khỏi môi anh rồi nhìn xuống phía thân thể mình thì thấy, chiếc váy đã bị cởi đến eo. Chưa kịp la toáng lên thì Trình An Lập đã ngậm lấy một bên ngực của cô, mút vô cùng tự nhiên. Rồi anh lấy tay trái vòng qua eo, tay phải thì đặt lên một bên ngực còn lại của cô, ra sức bóp, nhào, nặn chúng. Sau đó anh hôn khắp bả vai cô, đến xương quai xanh rồi lại trở về bầu ngực.
Viên Kỷ An muốn nhìn xem anh đang làm cái quái gì vậy, định ngẩng đầu lên thì bỗng cảm thấy đâu nhói ở bên ngực trái. Anh ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt cô. Trái tim Viên Kỷ An đập liên cuồng vì cái nhìn trực diện và nghiêm túc trong trường hợp này.
- Đây là bằng chứng em là của anh.
Viên Kỷ An hết sức ngỡ ngàng, chỉ vì muốn chứng minh cô là của anh thôi hay sao? Mà anh phải làm như vậy? Do không bật đèn, mà trời lại quá tối, cô cố gắng vươn tay ra bật chiếc đèn ngủ ngay kệ kế bên giường, đến khi nhìn thấy những vệt đỏ đỏ tím tím ở ngực mình thì cô khóc thầm, rồi tức giận quay qua nhìn anh. Cuối cùng cô cầm chiếc gối ném thẳng vào mặt Trình An Lập mắng:
- Anh quá đáng! - sau đó cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh và ngồi khóc trong ấy.
Cuộc đời cô chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy cả!

Anh Nhớ Em!Where stories live. Discover now