Chap 17

822 54 10
                                    

Sau khi dẫn dụ được Jessica vào phòng và nhốt cô ấy , nữ y tá liền gọi đến sở cảnh sát sau đó đứng ngoài cửa trông chừng. Lúc này Minho thong dong trên đường đi xuống căn tin tìm đồ uống sẵn tiện đi hóng mát, khi đi ngang qua và thấy nữ y tá kia đang chào hỏi mình ; cậu gật đầu chào lại và vui vẻ trò chuyện với cô ấy.

- Y tá Han sao lại đứng đây?

- À , chuyện là... – cô ta bước gần tới Minho thì thào chuyện mình vừa phát hiện. Choi Minho khẽ giật mình , đưa mắt nhìn chằm chằm cô y tá và hỏi lại như để khẳng định.

- Bắt cóc trẻ em sao ?

Cô ta gật đầu chắc nịch , trong lúc Minho còn chưa hết ngạc nhiên thì cô ta cười mát mẻ

- Thật xui cho cô ta , lần này bị chúng ta tóm được.

Minho nghĩ ngợi , biết rằng người trong kia tạm kết là tội phạm bắt cóc trẻ em nhưng ở khía cạnh nào đó cậu lại có suy nghĩ theo hướng khác. Cho dù kẻ đó có tội nhưng lại bất chấp bị bại lộ mà lo lắng cho sức khỏe đứa bé thì cũng không hẳn là người ác ; vậy nên cậu quyết định vào trong thử , nữ y tá bất ngờ níu tay cậu.

- Bác sĩ Choi , anh định làm gì ạ ?

- Tôi sẽ thuyết phục người này, trong tay cô ấy có cả đứa bé , nếu manh động e sẽ phiền phức hơn , còn y tá Han hãy mau xuống tầng dưới chờ cảnh sát đến hỗ trợ đi. Yên tâm , tôi sẽ làm được.

Minho mỉm cười tự tin, sau khi nhận được cái gật đầu từ cô y tá , cậu chậm rãi mở cửa phòng khám thận trọng quan sát khắp phòng ; khép lại cánh cửa đôi mắt cậu dừng lại tại bàn khám nơi có cô gái đang ngồi ôm đứa bé. Nhác thấy có người vào cô gái hơi vòng tay ôm đứa nhỏ vào lòng , ánh mắt thận trọng nhìn về phía cậu... Nhận thấy sự căng thẳng của đối phương Minho cố tỏ ra tự nhiên , mềm mỏng hết sức có thể.

- Chào cô, tôi là bác sĩ Choi ; cô để tôi chẩn bệnh cho bé nhé !

Cô gái hơi lưỡng lự , nhìn đứa nhỏ đang ngủ thiếp trên vai, vì đang sốt mà đôi má phúng phính đó ửng hồng lên, đôi môi nhỏ đỏ tươi làm cô không dám chần chừ thêm nữa. Đứng lên khỏi ghế Jessica đi vòng qua bên kia bàn trao đứa bé cho vị bác sĩ trẻ.

Sau khi thực hiện các thao tác kiểm tra tình trạng, Minho thông báo với cô là cần làm thủ tục cho bé nhập viện  , Jessica run rẩy nắm lấy tay đứa bé môi mấp máy cầu xin.

- Cứu , mau cứu nó... Xin anh !

Thấy được dáng vẻ sợ sệt từ cô gái gầy gò , tuy không nhìn rõ được gương mặt , nhưng giọng nói cho thấy cô gái này mỏng manh và có phần yếu đuối ; một người như vậy làm sao có khả năng là tội phạm chứ ? Hay là có hiểu lầm gì rồi ! Minho nhẹ giọng trấn an cô gái và gửi lại đứa bé cho cô , mở nguồn laptop lập hồ sơ bệnh án.

- Cô đừng lo lắng quá, đứa bé không sao đâu, sẽ ổn thôi, cho tôi biết tên đứa bé nào.

Một thoáng ngập ngừng trên gương mặt, cũng rất nhanh sau đó theo bản năng có từ trước Jessica định hình được một cái tên.

- Kwon Yoona.

Bàn tay đang nhập văn bản chợt ngừng lại , Minho mở to mắt nhìn cô gái trước mặt , cậu ngỡ mình đã nghe lầm " Kwon Yoona sao ? Vậy chẳng lẽ "

[Longfic] Thiên Thần của mẹ - Yulsic,Taeny,Yoongie...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ