Chap 37: Gặp lại

1.8K 174 32
                                    

Thường thì bay từ Bắc Kinh sang Hawaii mất 13 tiếng, trong thời gian 13 tiếng này không phải ai cũng có thể ngủ từ đầu tới cuối như Lộc Hàm được. Đến Minh Dương với Từ Niên ngủ đủ 6 tiếng liền dậy chạy nhảy, tò mò đi khắp máy bay rồi. Chắc chắn khả năng ngủ của Lộc Hàm phải có sự rèn luyện qua.

Ngô Thế Huân ngồi ngắm Lộc Hàm ngủ ngon lành kế bên giường mình cũng có chút chán nản, không nhịn được dùng tay nhéo mũi cậu. Lộc Hàm khó chịu nhíu mày, môi mọng nước hơi chu lên. Ngô Thế Huân mỉm cười cúi xuống hôn cậu một cái. Tiếp tục trò đùa của mình, chuyển qua nhéo má cậu

Lộc Hàm đang ngủ ngon bị quấy rối liên tục liền vung tay  mình lên né tránh trong vô thức sau đó kéo cao chăn lên trùm mặt lại. Ngô Thế Huân nhìn thấy hành động đáng yêu này của cậu không nhịn được mà cười thành tiếng.

Hạ Thiên Di dẫn Từ Niên đi vệ sinh về, vừa đứng trước cửa phòng liền nghe thấy tiếng cười của Ngô Thế Huân liền lạnh sống lưng. Từ Niên thấy Hạ Thiên Di đứng đờ người ra liền nghiêng đầu thắc mắc:

- Cô Thiên Di, chúng ta không vào sao?

- Cô thấy có điều gì đó không ổn. Hay cô đưa con sang phòng cùng Minh Dương ca nhé

- Nhưng con chơi với Minh Dương ca chán rồi

Từ Niên cũng là trẻ con, dù thế nào cũng không thể xa ba ba của mình được. Mặc dù đó là Minh Dương đi, bé vẫn muốn ba ba của mình hơn. Với lại từ lúc lấy máy bay, cha toàn dính lấy ba ba, bé chưa được gặp ba ba a~

- Không ngờ có lúc tiểu quỷ nhà mi lại chán chơi với Minh Dương

Hạ Thiên Di trách yêu Từ Niên rồi đưa tay lên gõ cửa phòng, trong lòng đang cầu nguyện: " Ngô Thế Huân à, là Tiểu Niên muốn gặp Lộc Hàm đó nhé, không phải tại bổn cung đâu"

Ngô Thế Huân đang nằm trêu đùa con nai nhỏ đang ngủ say kia nghe thấy tiếng gõ cửa có chút không đồng tình. Có ý định không ra mở cửa nhưng lại thấy tiếng gõ cửa vang lên tiếp rồi lại thấy Lộc Hàm cựa mình dường như sắp tỉnh đành phải ra mở cửa.

Nhìn thấy Từ Niên đang đứng trước cửa phòng, tâm trạng cũng dịu bớt đi. Dù sao đứa bé này cũng là con của anh với Lộc Hàm, có lẽ vậy nên anh thấy đặc biệt thân quen, rất muốn cưng chiều (Au: Cứ ngồi đấy mà hoang tưởng đi)

Hạ Thiên Di liếc Lộc Hàm vẫn đang ngủ ngon lành không nhịn được chép miệng:

- Ngô Thế Huân à, cậu chuẩn bị cưới một con heo lười rồi đó

- Hạ Thiên Di về  lo đối phó với Nhan Ngân Tư đi, đừng có mà lắm lời ở đây nữa

Ngô Thế Huân không mấy để ý đến khuôn mặt đang đen lại của Hạ Thiên Di, thản nhiên hôn lên mặt con trai mình một cái. Từ Niên da trắng hồng, hai má phúng phính, mắt to nhìn rất đáng yêu khiến ai cũng muốn hôn.

Hạ Thiên Di nhìn Ngô Thế Huân có cái khuôn mặt cưng chiều hôn Từ Niên có chút đờ người lần nữa, sau đó liền nhớ đến chuyện trước đây, hỏi lại:

- Ngô Thế Huân, cậu có dám chắc Từ Niên là con của hai người không vậy?

- Tôi đã đi xác nghiệm ADN rồi. 

[Fanfic] [HunHan] Bạn Học Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ