Chap 28: Trở về sống với anh đi

2.8K 219 21
                                    

Lộc Hàm tỉnh dậy đã là hơn 9 giờ sáng, toàn thân bủn rủn, khắp người đau nhức không ngừng. Ngô Thế Huân đã sớm rời đi, cậu mặc quần áo lên rồi ngồi thất thần trên giường. Mãi tới khi hơn 10 giờ thấy có cuộc gọi đến, Lộc Hàm mới rời khỏi giường:

- Lộc Hàm nghe đây

Lộc Hàm nghe giọng nói của chính bản thân mình cũng có thoáng kinh ngạc mới qua một đêm mà giọng cậu đã khản đặc đi trông thấy, dường như là giọng nói của người khác vậy.

- Em dậy rồi sao? Giọng nói bị sao vậy?

Lộc Hàm nghe tiếng của đối phương ở đầu dây bên kia liền giật mình, là Ngô Thế Huân. Nhưng tại sao anh lại biết số của cậu? Cậu nhớ rõ là mình chưa cho anh số điện thoại mà?

- Không có gì, mà sao anh biết số của tôi?

- Là Tiểu Niên cho

"Tiểu Niên" giọng nói ấm áp, trầm tĩnh của Ngô Thế Huân khiến Lộc Hàm thoáng rùng mình. Mới có 2 ngày mà Ngô Thế Huân gọi Từ Niên bằng cái tên thân mật như vậy khiến cậu thật sự rất kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.

Sau một thời gian não bộ vận động cậu mới nhớ ra Từ Niên ở chỗ Biện Bạch Hiền giờ cậu vẫn chưa đến đón. Liếc đồng hồ cũng hơn 10 giờ rồi, điện thoại từ đêm hôm qua đến bây giờ cũng không nhận một cuộc gọi nhỡ nào. 

Cậu không khóa máy cớ sao không nhận được cuộc gọi nhỡ, không phải công ty gọi thì Từ Niên cũng phải gọi nhắc cậu đến đón chứ? Một cỗ lo lắng dâng lên trong lòng Lộc Hàm

- Tiểu Niên....đang ở chỗ anh sao? - Lộc Hàm hỏi xong muốn tự vả vào mồm mình mấy cái, Ngô Thế Huân cớ sao phải đi đón Từ Niên chứ?

- À, Tiểu Niên đang ở trường rồi, tí nữa anh hứa sẽ đi ăn với bé.

- Cái gì? Này Ngô Thế Huân...

- Em nghỉ ngơi đi, tí nữa anh qua đón em. Chiều nay nếu mệt cứ tiếp tục nghỉ ngơi

- Này!! Ya Ngô Thế Huân

Lộc Hàm chưa kịp nói gì đã nghe tiếng "tút" kéo dài phía bên kia đầu dây. Lộc Hàm nắm chặt nhìn cái màn hình điện thoại mà chửi rủa Ngô Thế Huân không ngừng. Đứng dậy đi vào phòng tắm vẫn không ngừng chửi rủa Ngô Thế Huân (Au: _ _!!)

Thậm chí là còn chửi nhiều hơn khi nhìn thấy vô số vết đỏ chi chít trên cổ mình.

Dọn dẹp phòng khách một lượt rồi quay lại phòng ngủ miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Dừng chân trước cửa phòng ngủ, Lộc Hàm liền lặng thinh, câm nín không nói lên lời

Chiếc giường kingsize đặt ở giữa phòng lộn xộn rối tung lên như vào có cuộc ẩu đả, đánh nhau tan xác trên giường không bằng? Ga giường thì vô số vết loang lổ, nhìn qua thôi cũng khiến cậu đỏ mặt. Nhịn không được mà hét ầm

- TÊN CHẾT BẦM NGÔ THẾ HUÂN

Ngồi nhẩm nhẩm tính toán một hồi cuối cùng cũng phải dọn sạch đống tàn tích này, sau đó còn phải kiểm tra lại một lượt danh sách khách mời tối nay và sau cùng là nhanh chóng tiễn Ngô Thế Huân về Bắc Kinh

[Fanfic] [HunHan] Bạn Học Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ