Chap 19: Quán Bar

2.6K 241 19
                                    

Lộc Hàm sau khi giải quyết xong vụ của Vương Lục Châu hiện tại đang ung dung ngồi phòng khách ôm gói bắp rang xem ti vi. Phác Xán Liệt kêu Lộc Thiên về Seoul 2 hôm trước nhưng cậu về hơn nửa ngày rồi chưa thấy mặt y đâu. 

- Chắc lại đi cùng Điền mặc Tử rồi, nhưng ít nhất cũng phải nấu cho mình ăn chứ. Đói chết mất, aisshhh

Lộc Hàm lầm bầm ôm cái bụng đang đói meo của mình. Vớ lấy cái điện thoại đang nằm ngay ngắn trên bàn trà, cậu nhanh chóng tìm số của Ngô Thế Huân. Đang định ấn nút gọi nhưng lại vứt sang một bên không gọi nữa. Vì từ vụ Vương Lục Châu cậu đang chiến tranh lạnh với anh. Nếu gọi chẳng phải cậu đang đầu hàng sao??

- Ngô Thế Huân chết bầm, chẳng làm được chuyện gì mà!!! Đói chết tôi rồi, hiu hiu

Cậu vừa rên xong liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, khuôn mặt như bánh đa ngâm nước liền tươi tỉnh trông thấy. Xỏ dép vào chạy ra ngoài mở cửa, cậu đoán chắc sắp có đồ để ăn rồi. Mở cửa ra liền đập vào mắt là hình ảnh Điền Mặc Tử miệng cười toe toét trên tay cũng không có đồ ăn mang theo như cậu tưởng tượng. 

Nụ cười trên môi tắt ngấm. Cậu không ngại hất cho Điền Mặc Tử một gáo nước lạnh

- Anh đến làm gì, ấn nút và cút về dùm

Lộc Hàm chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cứ vậy đóng cửa lại để Điền Mặc Tử mặt đang ngơ trước tình hình đang diễn ra. Một lúc sau liền mỉm cười trong đau khổ ấn chuông lần hai, lên tiếng gọi vọng vào trong nhà:

- Lộc Hàm, anh đến đưa em đi ăn mà =))

Không ngoài dự đoán của Điền mặc Tử, mấy giây sau đã thấy Lộc Hàm mặt tươi như hoa ra mở cửa lần hai. Miệng còn tươi hơn lần trước, nhanh thoăn thoắt khóa trái cửa lại ôm cánh tay của Điền Mặc Tử kéo y đi lại phía trước

- Mặc Tử ái phi à, trẫm đói muốn xỉu rồi sao ái phi đến chậm vậy??

- Ya, anh không phải là ái phi của em nha!!!

- Thôi nhận luôn đi lại còn. Mà ăn xong đi bar nha ái phi~~ Mừng ái phi trở về nha

- Anh xin khiếu, anh thấy sợ Lộc Thiên ca của em lắm

- Đi mà, em bảo hộ cho anh

Điền Mặc Tử tỏ mặt đăm chiêu suy nghĩ một hồi sau đó gật đầu nhìn Lộc Hàm đang sướng rên lên. Điền Mặc tử cũng mỉm cười nhưng lại là một nụ cười đầy hàm ý với Lộc Hàm. Nhưng Lộc Hàm hoàn toàn không nhận ra nụ cười ẩn ý của y

Ăn uống xong xuôi hai người rời khỏi cửa hàng. Lộc Hàm mãn nguyện xoa xoa cái bụng no căng của mình, nhìn Điền Mặc Tử bên cạnh cũng đang xoa bụng giống mình, cười nói:

- Mặc Tử ái phi, ngươi cong lưng lên một tẹo chắc chắn sẽ giống như đang mang máu mủ của trẫm đó (_ _!!)

- Bớt nói giảm dùm trẫm đi nương nương ạ. Nhanh tiêu hóa cái đống trong bụng em đi rồi đi bar. Gần 10 giờ rồi đấy

Lộc Hàm cũng không để bụng việc Điền Mặc Tử kêu mình là nương nương vui vẻ nghe lời anh đi bộ qua lại vài vòng cho xuôi cơm. Điền Mặc Tử cũng rảnh rỗi đi bộ cùng cậu. Đi một hồi cuối cùng hai người cũng đến quán bar của Điền mặc Tử

[Fanfic] [HunHan] Bạn Học Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ