Chap 26:

308 21 1
                                    

-------------

Có những khoảng lặng mà con người ta sợ đến rùng mình. Và khoảng thời gian đó đang dần đến với Taehyung. Cậu ngâm mình trong những quán bar ồn ào, nhấm nháp li rượu vang đỏ đến say mềm. Và chỉ có Jungkook là mệt thân đến lôi cái xác cậu về trước khi những cô chân dài đưa cậu đi. Kể từ cái lúc gặp lại HeunYi tới giờ, cậu cứ như người mất hồn. Cứ chìm mình trong mấy li rượu say khướt và miên man đọc tên cô. Jungkook có nhờ HeunYi nhưng cô tuyệt nhiên từ chối. Từ chối vì cô nghĩ nếu còn dây dưa, thì cậu sẽ thêm tổn thương vì cô. Nhiều lúc chân muốn nhón bước tìm đến địa chỉ quán bar đó,nhưng rồi lí trí ngốc xít lại ngăn cô lại. Ngày mai cô đến công ti chính thức làm việc rồi, cô hơi đau đầu khi nghĩ đến việc phải gặp cậu, chẳng biết nên xử sự thế nào cho vừa..

____________________________________

Chỉnh chu bộ vest đen lịch lãm, kèm chiếc cà vạt sọc rèn tôn lên cái dáng đàn ông của Taehyung, mẹ cậu suýt xoa vuốt tấm lưng của đứa con trai mình, bà cười dặn dò cậu:

- Trông con ra dáng lắm rồi đấy. Ngày đầu tiên đi làm, nhớ giữ ý tứ sao cho mọi người trong công ti yêu mến kính trọng, nghe ko.

Taehyung gật đầu,cậu đang chú tâm đến một việc khác nữa. Nhìn mình trong gương, cậu khẽ đưa tay vuốt mái tóc nâu hạt dẻ của mình,ngập trong dòng suy nghĩ miên man.

Cậu cầm túi xách lên, tra chìa khóa, và phóng chiếc ô tô đen vút đi.

Chống tay lên thành cửa xe, cậu đưa đôi mắt mình nhìn vào xa xăm, mặc cho những tia nắng sớm đang chói thẳng vào mắt. Mấy ngày trước, có lẽ giờ này cậu đang đến quán bar và uống rượu thay cho bữa cơm sáng, và chắc 12 tiếng tiếp theo cậu sẽ ngồi lì ở đó. Có thể thi thoảng vài cô chân dài ve vãn bên cậu, thay nhau chuốc rượu cho cậu cũng nên. Bởi có đứa con gái nào mà ko thích trai đẹp như cậu. Nhưng mà những khi cậu sắp ko làm chủ được ý thức của mình vì say khướt, thì Jungkook là người đến vác xác cậu về. Cậu cứ nói về HeunYi trong cơn say mềm, chẳng biết đâu vào đâu.

___________________________________

Sân thượng cao chót vót của công ti bỗng chốc trở nên chỗ tránh người hoàn hảo của HeunYi. Cô đã đến đây từ sớm, phải nói là rất sớm. Cầm tách coffe nóng trên tay,ngửi mùi dịu nhẹ của nó, bỗng chốc đầu cô trở nên trống rỗng. Bố Hasu xếp cô ngay vào ghế phó phòng kinh doanh, bởi hồ sơ cao ngất ngưởng của cô. Hồi ở thực tập bên Việt Nam, năng lực của cô được đánh giá ngang tầm với năng lực của các vị "tiền bối" bởi khả năng xử lí số liệu và kế hoạch kinh doanh một cách nhanh chóng và chuẩn xác cao của cô. Vì vậy mà ban quản trị ( cụ thể là bố Hasu ) mới xếp cô ngay vào chức phó phòng kinh doanh với hi vọng những kế hoạch kinh doanh của cô sẽ mang lại thành tích cho cả một tập đoàn lớn thế này.

Cô khá thoải mái khi ko cần đồng phục nhân viên. Diện trên người chiếc Jean cùng áo sơ mi và đôi conveser tím, cô cảm thấy hài lòng. Nếu buộc cô mặc bộ váy công sở đi với giày gót cao, chắc chắn cô ko chịu nỗi mất.

Phòng kinh doanh của cô gồm 7 người. 5 nhân viên, cô phó phòng, và trưởng phòng. Nhắc đến trưởng phòng, cô nghĩ ngay đến 1 ông chú trung niên với dày dạn mớ kinh nghiệm. Như thế thì chắc khó làm việc chung bởi suy nghĩ và hướng đi trong kinh doanh của một ông chú và 1 cô gái luôn khác nhau. Tặc lưỡi bỏ qua, thôi kệ. Đồng hồ điểm 7h30p, đúng giờ làm việc, cô đi thang máy về tầng 3, nơi phòng làm việc của cô.

Mọi người đến có vẻ đông đủ, thiếu mỗi trưởng phòng. Chờ mọi người ổn định chỗ làm việc, HeunYi mới nghiêm chỉnh đứng lên giới thiệu về mình:

- Chào mọi người ạ! Em là Bae HeunYi, là nhân viên mới ạ. Thật ngại quá nhưng mong mọi người giúp đỡ em ạ.

Mọi người trong phòng khá thân thiện rất niềm nở chào đón cô. Yuhi- một nhân viên của phòng, thắc mắc:

- À ,trưởng phòng mới của chúng ta sao chưa tới nhĩ. Cậu ấy hình như ngang tuổi HeunYi đó.

Ngạc nhiên, cô chỉ tay vào mình:

- Em ???

"Cạch "

Cửa phòng mở ra, Taehyung bước vào. Cậu thấy HeunYi,nhưng ko ngạc nhiên, bởi cậu đang cầm trên tay hồ sơ cũng như lí lịch các nhân viên phòng mình. Cậu tiến về giới thiệu mình với mọi người và ko quên bắt tay giao tiếp.

- Chào cậu, HeunYi!

Cậu chìa tay ra, HeunYi im lặng 1 lúc lâu, rồi cô đưa tay nắm bắt tay cậu chào lại,nở 1 nụ cười:

- Chào trưởng phòng!

Cô nắm chặt tay cậu, đôi mắt của cô ko ngừng ghim vào cậu tia nhìn mạnh mẽ. Cho đến khi bị khống chế bởi ánh mắt vô hình mệt mõi của Taehyung, cô bối rối buông tay cậu ra:

- Mọi người ơi, chúng ta về chỗ làm việc thôi.

Bàn làm việc của HeunYi cạnh bên Taehyung. Cô hơi khó xử và trống tim đập liên hồi.

- Phó phòng HeunYi.

Tiếng Taehyung gọi khiến cô giật mình, cô ko nhìn, chỉ hỏi lại:

- Có chuyện gì vậy trưởng phòng?

Một xấp hồ sơ được đặt trên bàn của cô.

- Giám đốc Ryeo giao cho tôi và cậu đó. Có vẻ sắp tới chúng ta ko có thời gian nghĩ đâu. Cố gắng nhé!

Taehyung nói 1 mạch, ko ngập ngừng, ko ngắt quãng, ko có chút ngượng ngùng hay xấu hổ. Hình như cậu biết lúc nào là cá nhân, lúc nào là công việc. HeunYi thầm cảm ơn vì điều đó, chí ít, dù gặp lại,nhưng trong công việc, cậu biết cách để cô ko phải bận lòng suy nghĩ, để cô có cảm giác thoải mái. Cậu, thật biết nghĩ cho cô!

Lén nhìn cậu, cô mỉm cười....

Cậu...vẫn như xưa....hoặc...trưởng thành hơn..

Cô...vẫn như xưa....hoặc...chững chạc hơn...

          Liệu thời gian...có quay lại hay ko..Liệu..kí ức đẹp...khi ấy...có còn sống lại trong tim của hai con người...

[LONGFIC][Fanfiction Girl][BTS]-Chúng Ta Sinh Ra..Vốn Đã Thuộc Về Nhau !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ