Chap 6 : Có lẽ cậu đã quên ( Jungkook's speech)

492 33 0
                                    

........
- Cậu ngồi ngoài đây làm gì, cũng gần hết tiết cô Kim rồi, tụi mình chuẩn bị về thôi - JungKook nghiêm nghị nói với Tae.

Tae ko đáp lại, cậu chỉ im lặng tựa mình xuống đám cỏ xanh mướt, ngước nhìn ánh nắng ban mai qua từng kẽ lá. Ấm áp quá, cái cảm giác cúp tiết thật thích, cứ chạy ra sân vận động thể thao của trường, nằm chỗ thoáng nhất, sân cỏ đá bóng này nầy, rồi cứ tận hưởng cái cảm giác bình yên thế này, quá thích chứ còn gì.
Cậu nhìn JungKook, cũng bắt gặp cậu đang nghĩ ngợi, cậu lắc tay Kook :

- Đang nghĩ gì vậy hả?

- Tớ nghĩ về HeunYi, cậu ấy đặc biệt quá nhỉ ??

Nghe nhắc tới HeunYi, Taehyung lập tức đỗi sắc mặt:

- Nhắc làm gì không biết nữa, ấn tượng vì cái gì? À, vì cô ta đẹp hả ? Rõ là cái đồ hám sắc, tớ ko ưa cô ta, còn cậu thì lại ? - Tae liếc mắt khó chịu nhìn Kook.

JungKook chỉ cười trừ :

- Cậu ấy xinh ai chẳng biết, cậu có fủ nhận được ko??

Tae im lặng, bởi lẻ cậu ko có lí gì để cãi lại.Jungkook nhìn xa xăm:

- Tớ thấy cậu ấy khá đặc biệt. Ko hỉu vì sao thấy cậu ấy lần đầu tớ đã ấn tượng lắm.

Taehyung bĩu môi nhưng cũng thắc mắc :

- Gặp lần đầu ? Là cái bữa lần đầu tiên nhận lớp á hả ? Xìiii...tớ nói cậu là đồ hám sắc đâu có sai. Nay tớ mới biết tim đen của cậu đấy - Taehyung cười một cách nham nhở :3

Jungkook lắc đầu :

- Tớ sẽ kể cho cậu nghe bí mật của tớ. HeunYi..tớ gặp cô ấy từ hai năm về trước rồi .

- ừh... hả..hả.. o.O__~~ cái...cái gì???~~~

Taehyung hốt hoảng, ngạc nhiên,tới nỗi mắt cậu chữ O mồm chữ I nhìn thẳng vào Kook đang trầm ngâm ( ố chà hai đứa này dễ thương quá xá ). Không để cho cậu ngơ ngác thêm nữa, cậu bắt đầu nhìn xa, ánh mắt thoáng lấp lánh những tia nắng hồng...

In the past....

---ở công viên khách sạn Beika của tập đoàn Jeon ---

- Lẹ lên Jungkook, bố con đang nỗi quạo lên đó, lên cấp 3 rồi mà còn.- Jeon phu nhân hối thúc cậu.

- mẹ à con lớn rồi, mẹ lên gặp bố trước đi, với lại, cái công viên này bố mới sửa sang lại, con đi khám phá tý đâu. Con chào mẹ nhé .

Ko đợi bà trả lời, cậu đã phóng đi từ lúc nào mặc cho bà gọi với theo sau :

- Jeon Jungkook, con đứng lại, đứng lại cho mẹ mau...Jungkook ahhh~~~

Chạy một đoạn, xác định đã ko bị mẹ đuổi theo, cậu đứng lại thở phào :

- Thoát rồi ! Bố mẹ cứ kèm mình như trẻ con vậy, hết nói nổi !!

Bỗng "rầm"....

- Aaaa....đau quá ....

Cậu ngã dụi người,còn nghe tiếng rên than đau đằng sau :

[LONGFIC][Fanfiction Girl][BTS]-Chúng Ta Sinh Ra..Vốn Đã Thuộc Về Nhau !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ