Your Smile

235 24 8
                                    

Một câu chuyện giữa G và Alaude, lấy bối cảnh hiện đại.

------

11:00 PM

Thư phòng lặng yên tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng giấy sột soạt trên bàn làm việc. Một nam nhân tóc đỏ đang lật qua lại những trang giấy, xem xét xấp tài liệu được giao ban chiều.

<Tít tít> Tiếng tin nhắn chợt vang lên, cái tên Alaude hiện lên màn hình.

[G, ta muốn gặp ngươi.]

[Hử? Sao lại muốn gặp ta giờ này?]

[... không có gì.] Tại sao? Chính Alaude cũng không biết được lý do. Hắn chỉ bất chợt nghĩ đến G, bất chợt muốn gặp anh, và... bất chợt nhắn tin cho anh.

[Ngươi lạ lắm, Al. Có chuyện gì sao?]

...

------

Thoáng ngập ngừng, chưa biết phải trả lời đối phương như thế nào, đột nhiên Alaude phát hiện những kẻ lạ mặt ở xung quanh.

Bọn chúng, tất cả đều vận đồ đen, trông có vẻ là những tên đánh thuê.

"Các ngươi là ai?"

"Ngươi không cần biết. LÊN!!!" Tên cầm đầu vừa ra hiệu, đám người phía sau liền đồng loạt lao lên.

"Ngu ngốc." Đôi môi nhếch lên một nửa, hắn cười khinh bỉ, thanh âm như có như không.

Đối với một mật vụ như hắn, mấy tên tiểu tốt này thật chẳng đáng để ra tay. Bây giờ hắn chỉ muốn rời khỏi đây để đi gặp một người. Nhưng bọn áo đen kia cứ lần lượt lao đến tấn công, chẳng còn cách nào khác, hắn đành đáp trả. Nhưng bọn người đó quá đông, lại còn có cả vũ khí. Cho dù có là đặc vụ tài giỏi đến đâu, một đấu với nhiều người đầy vũ khí như vậy, không thể tránh khỏi việc tổn thương thân thể.

Đến khi tất cả bọn chúng đều nằm la liệt trên mặt đất thì đã gần nửa đêm. Rời khỏi đám người đó, hắn lau vội vài vệt máu trên người và tìm đến nhà G.

------

2 phút... 3 phút... 20 phút... 30 phút......

Đồng hồ cứ vang lên từng khắc, nhưng điện thoại lại không có lấy một tin phản hồi, G bắt đầu lo lắng mà không biết rằng người kia vừa bị một nhóm người bao vây. Khẽ cau đôi chân mày, anh rời khỏi bàn việc đầy những công văn còn dang dở, khoác vội chiếc áo nhanh chóng chạy tới nhà Alaude.

Trời bắt đầu mưa lất phất.

------

Alaude đứng trước cánh cửa đầy những hoa văn màu đỏ, như chính chủ nhân của ngôi nhà, trong lòng chợt dâng lên một loại cảm xúc mà chính hắn cũng không biết gọi đó là gì.

Hắn gọi tên anh, nhưng không ai trả lời, cánh cửa vẫn im lìm đóng kín. Ngẫm nghĩ một thoáng, hắn lấy điện thoại gõ vào dãy số quen thuộc.

<Riiing.. Riiing.. Riiing..> Tiếng chuông điện thoại reo trong nhà.

Hắn khẽ thở dài.

Trời mưa mang theo chút hơi lạnh của khí đêm khiến những vết thương khi nãy trở nên buốt nhói, hắn mệt mỏi ngồi xuống trước cửa. Trời vẫn mưa, nhìn từng hạt mưa rơi, rất nhẹ nhưng lòng hắn lại cồn cào không yên.

G, mau về!

------

Chạy xe về, G vô cùng bất an, nắm chặt chiếc găng tay vừa nhặt được, anh không thể ngừng suy nghĩ về người hộ vệ mây. Alaude! Mấy dấu chân trước nhà ngươi là sao? Còn cả những vết máu? Chuyện gì đã xảy ra? Chết tiệt... ngươi đang ở đâu?

Chiếc xe vừa dừng trước cổng, anh đã thấy cái-tên-chết-tiệt kia đang ngồi trước cửa, khuôn mặt tựa lên đầu gối với quần áo đầy vết máu và bùn đất. Nhìn dáng người trước mắt, anh như trút đi cả gánh nặng trong lòng, bất giác gọi tên:

"Alaude!!!"

Thoáng nghe động, hắn giật mình tỉnh dậy, ngẩn mặt nhìn G. Người đàn ông với đôi chân mày đỏ đang chau lại, khuôn mặt cau có quen thuộc này, lại khiến hắn mạnh mẽ xúc động.

G vội vàng tiến tới, đánh rơi cả chiếc găng tay mà nãy giờ vẫn siết chặt, nắm lấy cổ tay người đang ngồi kéo lên, lớn tiếng, "Ngươi sao lại ở đây? Và... cả bộ dạng này nữa?!?"

Alaude thoáng nhíu mày, không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào G, ánh nhìn như đang thiêu đốt cả người anh. Không kiềm lòng được, anh ôm chầm lấy hắn, thầm trách: "Muốn ta lo cho ngươi đến chết sao, ngốc!"

Alaude cố vùng thoát khỏi vòng tay kia, nhưng càng khiến người nọ giữ chặt hơn, giọng nói dịu dàng thì thầm vào tai, "Đừng quậy. Vào trong để ta lau vết thương cho ngươi."

Hắn không nói gì, chỉ yên lặng theo anh vào nhà, để mặc cho anh chăm sóc. Chiếc khăn bông nhẹ nhàng chạm vào từng vết thương khiến hắn khẽ rùng mình, chân mày đôi khi nhíu lại chịu đựng nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ âm thanh rên rỉ nào, vẫn im lặng nhìn từng thao tác của anh.

Nhìn người đang ngoan ngoãn trước mặt mình, G bất giác cười nhẹ.

"Sao đột nhiên lại muốn gặp ta?" Anh cũng chỉ bất chợt hỏi vậy, vốn dĩ không cần câu trả lời.

Vào khoảnh khắc G nở nụ cười, mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên mơ hồ. Có lẽ đây chính là điều mà Alaude luôn tìm kiếm. Sẽ không ai có thể biết, rằng, hắn thích nụ cười của anh, nụ cười bình yên nhất hắn từng thấy.

-End-

Đây thể xem như fiction đầu tiên Au. Có sến quá không? Sến chịu không thấu luôn. Hahaha...

------

[KHR Fanfiction] YOUR SMILETahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon