Phần 1

7.8K 409 1
                                    




"Irene Bae,"

Joohyun tối mặt tối mũi, cái tên này bị lôi ra cả trăm lần cũng có khi - chả nói quá đâu. Tên ngốc đó cứ cư nhiên gọi mặc chủ nhân của nó có cho phép hay không.

"Irene Bae,"

Một trăm lẻ một.

"Em không bỏ cuộc đâu."

Lại nữa. Riết như câu thần chú trù ém Joohyun, tên ngốc họ Kang tính tụng niệm đến khi nào đây? Mỗi ngày trôi qua đúng là quá sức chịu đựng mà.

"Irene Bae, em không bao giờ từ bỏ đâu."

Nghe rõ đầu óc bã đậu ấy cứ lặp đi lặp lại.

Lơ con bé đó đi Joohyun. Tự nhắn nhủ với bản thân. Nói đã rồi cũng đi thôi.

"Irene Bae, chị có nghe em nói gì không?"

Vì Chúa nhân từ.

Khi nào thì mới chịu ngừng đây?!

"Chị có nghe em nó-"

"Dạ có!" Joohyun cắt ngang - trả lời mềm mỏng hết mức có thể, không thể thô lỗ và bất lịch sự được, phải giữ hình tượng, "Nghe rất rõ là đằng khác."

"Đừng có theo chị nữa được không?" Chả lầm đâu, Joohyun đang nghiến răng ken két cả lên.

Việc này đã trở thành thói quen từ lúc nào, mỗi ngày đi làm là nhận được cả mớ 'phiền toái' từ người họ Kang này.

"Nhảy lên xe đi, em chở chị đi làm cho." Nói ngốc cũng đâu có sai.

Thấy chưa?

Bản thân đi xe đạp, trong khi Joohyun đang mặc đồng phục công sở, nhảy lên kiểu gì?

"Chị đang mặc váy." Joohyun tiếp tục đi bộ, không chú tâm người kia đang tà tà theo mình.

Ngốc chết mất, bản thân cũng mặc đồng phục nữ sinh chứ có hơn gì người khác mà tỏ vẻ như không có gì. Chưa kể chiếc áo khoác quanh eo che chắn cũng chả ra trò.

Joohyun trợn tròn mắt khi thấy cảnh không nên thấy.

"Chị ngại thì em lấy áo khoác choàng lại cho." Kì vọng gì vào tên ngốc này bây giờ?

"Làm ơn," Joohyun khựng người, quay sang cô gái bên cạnh, "Đi học đi, đừng làm phiền chị nữa."

"Đưa chị đến trạm em mới an tâm."

Joohyun sững sờ.

Lúc nào cũng vậy, cứ ngày qua ngày, không ngừng nhắc nhở bản thân phải tránh xa đứa nhóc này ra.

Bởi vì lời nói của tên ngốc họ Kang thật sự có sát thương, chả hiểu sao biết cuộc trò chuyện này là dư thừa nhưng trong lòng cứ dâng lên khoái cảm, hay ít nhất là con tim không chịu nghe lời, lúc nhanh lúc chậm làm cô khổ sở không biết bao lần.

Nói chung, chuyện này vẫn là một điều bí ẩn.

Joohyun lại bác bỏ nó qua một bên, như thường lệ.

"Chị tự lo được."

Cô chỉ thầm mong đứa nhỏ này chịu nghe lời mình, mà lúc nào chả vậy.

"Đi học đi," Bởi vì có người luôn ngoan ngoãn vâng theo, để trông đợi lời Joohyun nói kế tiếp. 

Là tên của kẻ ngốc này, chỉ có vậy thôi mà cũng trực chờ sẵn. Cũng phải, sở dĩ vậy do chỉ có mỗi một mình Joohyun mới có thể phát ra âm thanh mềm mại và ngọt ngào đến thế.

"Seulgi."

04/06/2016 00:57

[SeulRene] That Idiot Kang | TransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ