"Trần Hề tỷ, cám ơn ngươi." Nguyễn Đa hướng Trần Hề cảm ơn sau đó liền lên xe, dốc lòng giúp Nguyễn Ngô Sương thắt dây an toàn, sau đó dậm ga lao đi. Đường về nhà nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn. Mỗi lần đèn đỏ, Nguyễn Đa đều nghiêng đầu nhìn Nguyễn Ngô Sương đang ngủ. Dung nhan gần bên cạnh, trong nháy mắt chạm đến nội tâm mềm mại.

"Tỷ tỷ... Cho dù là cứ phải đứng xa nhìn ngươi, ta đều đã cảm thấy thực hạnh phúc rồi!"

Đêm yên tĩnh cứ vậy qua đi, ngày hôm sau đợi cho Nguyễn Ngô Sương tỉnh lại, bên giường sớm đã không còn dấu vết của người nọ. Đụng đến điện thoại đặt đầu giường, nhìn thời gian, vừa là 7h sáng. Xoa xoa đầu có chút đau, Nguyễn Ngô Sương lẳng lặng ngồi trên giường chờ Nguyễn Đa quay về phòng. Sau đó bỗng dưng nhớ đến hôm nay là ngày đầu tiên Nguyễn Đa đi làm.

"Nguy rồi!" Nguyễn Ngô Sương kêu to một tiếng, liền từ giường bật dậy sau đó không kịp rửa mặt vội vàng chạy xuống lầu. "Ba, Tiểu Đa đi rồi sao? Thật sự là không xong rồi, ta hôm qua uống nhiều rượu hơn bình thường, thế là ngủ đến tận bây giờ. Rõ ràng là biết hôm nay là ngày đầu nàng đi làm, ta cư nhiên lại không đưa nàng đi! Ta..." Lời kế tiếp của Nguyễn Ngô Sương bị cảnh tượng trước mắt đánh gãy, chuẩn xác mà nói, là bị người trước mắt đánh gãy.

Người nọ đứng lên vẻ mặt chứa ý cười, liền giống như ánh mặt trời chói mặt thường ngày vẫn dâng lên, nháy mắt làm ấm tâm Nguyễn Ngô Sương.

Mái tóc đen dài như cũ mềm mại xoã ở sau lưng, thay thế cho một bộ quần áo thoải mái ở nhà là một thân tây trang màu đen. Bên trong áo sơ mi màu trắng cởi bỏ hai nút thắt, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng chiếc cổ trắng nõn, đồng thời tiểu âu phục bên ngoài cũng hình thành hai màu hắc-bạch đối lập. Váy chạm đến phía trên đầu gối, lộ ra hai đôi chân thon dài bị tất chân đen bao lấy.

"Tỷ." Nhìn Nguyễn Đa mang một đôi giày cao gót màu đen hướng mình đi tới, Nguyễn Ngô Sương thế nhưng yết hầu cảm thấy một trận khô nóng. Kinh thấy phản ứng của mình, Nguyễn Ngô Sương trong lòng mắng mình dễ xao động. Chẳng qua, Nguyễn Đa hôm nay thoạt nhìn thật sự dị thường mê người.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Ngô Sương nhìn thấy Nguyễn Đa như thế. Nàng trước kia cho rằng  những lời quảng cáo trên mạng về y phục dụ hoặc đều là lừa mấy người ngu ngốc.  Nhưng là giờ khắc này, nhìn đến Nguyễn Đa như vậy, lại liên tưởng đến phản ứng của mình vừa rồi. Làm cho Nguyễn Ngô Sương không thể không tin tưởng sức mạnh dụ hoặc của chế phục là hoàn toàn tồn tại.

Nghĩ như vậy, Nguyễn Ngô Sương không tự chủ được  lần nữa đem tầm mắt trở về trên người Nguyễn Đa. Lại không nghĩ rằng, gần là mình ngẩn người một hồi ngắn ngủi, Nguyễn Đa đã chạy tới trước mặt mình. Vốn lớn lên đã cao hơn Nguyễn Ngô Sương 1cm, hiện tại Nguyễn Đa lại còn mang giày cao gót cho nên so với Nguyễn Ngô Sương tự nhiên là cao hơn không ít.

Giờ khắc này, tầm mắt Nguyễn Ngô Sương vừa ngang hàng với mũi Nguyễn Đa. Ánh mắt không tự chủ được rời xuống phía dưới, nhìn chiếc cổ trắng nõn. Đồng thời cũng liên tưởng đến chữ Sương khắc trên xương quai xanh của Nguyễn Đa, hẳn là chỉ cần cởi thêm một nút áo nữa là có thể nhìn thấy được rồi? Nguyễn Ngô Sương nghĩ như vậy, ma xui quỷ khiến liền bước lên định cởi nút áo của Nguyễn Đa.

[BH] Tiên Thương Chi Luyến [Edited - Hoàn]Where stories live. Discover now