Shot 3

553 48 23
                                    


- Này Sehun, cậu có tật xấu về muộn như này từ lúc nào thế?

- Y..o..o....Yoona! Oh Sehun ngạc nhiên kêu lên khi trông thấy người con gái trước mặt.

- Oh Sehun! Cậu có tắt ngay đèn xe đi không hả? Ánh đèn sáng chói từ chiếc đèn xe mô tô rọi thẳng vào mặt Yoona khiến cô không tài nào mở mắt được.

- A... mình quên mất! Nói rồi Oh Sehun tắt đèn rút chìa khóa xe, tiến thẳng về phía Yoona đang đứng chờ trước cửa. 

Tới nơi, Oh Sehun nhìn tới nhìn lui, anh không ngờ Yoona ngày càng trở nên xinh đẹp nữ tính như vậy, mang phong cách người con gái thời thượng lại có chút quyến rũ phương Tây, anh hỏi tiếp

- Cậu có đúng là Im Yoona mà mình biết không đó? 

- Hỏi thừa, định bắt mình đứng ngoài đây luôn sao? Đợi cậu lâu chết đi được! Yoona nhìn đồng hồ than vãn, chân cô hiện tại cũng tê cứng rồi.

- Tại sao lại trở về muộn thế này? Hơn nữa cũng không thấy báo gì cho mình.

- Mình không về một mình, có cả Luhan nữa, cậu cũng biết hôm nay là sinh nhật Seohyun mà! Yoona cười buồn, lễ tốt nghiệp vừa kết thúc thì Luhan lập tức trở về nhà chuẩn bị hành lí, muốn về nước nội trong đêm nay. Cô biết nếu hôm nay không phải ngày nào đó quan trọng, Luhan sẽ không vội vã như vậy.

Đôi tay Sehun đang mở cửa khẽ khựng lại, mở cửa xong thì quay sang mỉm cười với Yoona

- Ai nỡ để một quý cô xinh đẹp như cậu đứng ngoài chứ, mời tiểu thư! Sehun hơi cúi người, 1 tay để sau lưng, 1 tay đưa lên trước ra hiệu, động tác giống với phục vụ ở các khách sạn lớn. 

- Cậu vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả! Yoona lắc đầu cười, cô hạ cánh xuống sân bay là đến thẳng đây, còn chưa có về qua nhà.

Oh Sehun đỡ hành lý cho Yoona, không quên trêu cô

- Cậu thì thay đổi rất nhiều đấy, còn may là mình vẫn nhận ra! 

- Oh Sehun đáng chết, cậu còn dám trêu chọc mình.

Sehun cười, cởi áo khoác da đen ngoài vứt xuống ghế rồi đi đến tủ lạnh

- Cậu uống gì?

- ....

_________

- L...u... Luhan! Seohyun kinh ngạc lấy tay che miệng như không tin vào mắt mình.

Chậm rãi bước về phía Seohyun, cúi người nhặt chùm chìa khóa cô vừa đánh rơi lên, Luhan nhẹ nhàng nói

- Là mình! Xi Luhan đã trở về! 

Có lẽ Seohyun không biết Luhan luôn mong ngóng sớm ngày đặt chân về Hàn Quốc, nơi đây có quá nhiều thứ để anh lưu luyến, đặc biệt hơn là vì có cô, người con gái mà trái tim anh luôn hướng đến.

_Tại phòng khách nhà Seohyun_

- Ngôi nhà vẫn không thay đổi! Luhan đảo mắt một lượt nhìn ngắm, anh khẽ mỉm cười khi nhìn thấy bức tranh anh vẽ tặng cô 3 năm trước vẫn được cô giữ gìn cho đến bây giờ.

(Exoshidae)_THE CHOICEजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें