Shot 1

1K 62 17
                                    


Seohyun vừa tắm xong, nhìn qua cửa sổ, một màu màu trắng mờ như phủ một lớp sương mỏng, ngoài trời vẫn mưa tầm tã, cô còn nghe rất rõ tiếng mưa rơi trên mái hiên kêu lộp cộp. Từ lúc nào bản thân lại ngẩn người, mông lung chìm vào suy nghĩ. Ngày mai, hai người Seohyun quý mến đều sẽ rời xa nơi này, cô muốn cười mà sao khó quá.

Reng....reng...reng...!

Bất ngờ điện thoại đổ chuông, Seohyun sực tỉnh trở về hiện tại, định thần lại cuối cùng cô ấn nút nghe

- Là mình đây! 

- "...."

Vừa nghe xong, Seohyun lập tức mở cửa cầm chiếc áo khoác lao vội ra đường. Trời đã về khuya lại thêm mưa gió, người trên đường vốn thưa thớt giờ lại càng ít ỏi. Mưa tạt mạnh ướt cả gấu quần nhưng Seohyun vẫn chưa đón được chiếc taxi nào. Seohyun nghĩ, có lẽ cô nên nhờ thêm người giúp, đưa tay vào trong túi áo Seohyun mới phát hiện mình không mang theo điện thoại. 

Đợi đến khi chiếc áo khoác ngoài thấm đủ lớp nước mỏng ẩm ướt, Seohyun mới đón được xe chạy thẳng đến Light Star. Vừa đẩy cửa bước vào, giọng nói của người bên trong đã khiến tim cô lỡ một nhịp

- Cậu đến rồi! Xi Luhan đã nghĩ Seohyun sẽ không đến, nhưng mà khi anh bắt đầu cảm thấy thất vọng, cô lại xuất hiện, anh cảm thấy rất vui.

- Ừ, mai không phải cậu bay sớm ư, sao giờ này còn ở đây?

Cốc rượu Xi Luhan định đưa lên uống tiếp bị Seohyun ngăn lại giữa chừng. Luhan cười nhẹ 1 tiếng, rồi trầm giọng hỏi

- Cậu đang lo lắng cho mình à? 

Ngồi xuống ghế, lúc này Seohyun phát hiện người Xi Luhan nồng nặc mùi rượu, chuyện gì lại khiến Luhan uống nhiều như vậy?

- Cậu say rồi, mình đưa cậu về! Seohyun không nói nhiều, trực tiếp đưa tay ra đỡ Luhan đứng dậy nhưng bị Luhan kéo giật lại, cả người mất thăng bằng đổ ập vào vòng tay anh.

- Mình không say, mình có chuyện muốn nói với cậu .... !

Không khí chợt tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người.

- Mình thích cậu! Thực sự thích cậu! Seohyun bất động, cô nhìn Luhan ẩn hiện thấp thoáng dưới ánh sáng yếu ớt mà cơn đau cứ cuộn lên từng đợt. 

- Luhan, cậu có nhận ra mình là ai không, mình không phải là... Seohyun còn chưa nói xong thì môi Luhan đã ép chặt môi cô, chữ "Yoona" chưa kịp thốt ra cũng vì thế mà trôi ngược vào trong. Xi Luhan cũng không tham lam, chỉ chiếm dụng môi Seohyun một lúc rồi dừng lại

- Mình biết, tại sao mình lại không biết chứ, chính mình đã nhờ nhân viên Light Star gọi cho cậu!

Seohyun cười buồn, như vậy căn bản là Luhan không biết, chính Yoona đã gọi điện cho cô "Seohyun, giúp mình một việc được không? Mai bọn mình bay rồi mà Luhan lại đến Light Star, cậu ấy hình như uống say, nhân viên quán có gọi cho mình mà mình còn đang bận chút việc, cậu giúp mình đến đưa cậu ấy về được không?"

(Exoshidae)_THE CHOICEWhere stories live. Discover now