Nghe thấy có người gọi mình Lisanna nhìn về phía Lucy hỏi:" Cậu là...?

Lucy vui vẻ nói:" Cậu là Lisanna? "

Lisana:"cậu là Lucy?"
" A aaaaa Lisanna cuối cùng cậu cũng về rồi! Có biết mình nhớ cậu lắm không!"
" Mình cũng rất nhớ cậu! "

Lucy và Lisanna ôm nhau nhảy tưng tưng.

Ánh mắt Natsu tóe lên một tia ngạc nhiên: " hai người quen nhau?"

lucy cười haha trả lời: "Lisana là bạn thân của mình."

Natsu" À thì ra là vậy!"
Lucy bỗng nhớ đến chuyện gì đó hỏi: " lisana cậu và natsu quen nhau sao?"

Bỗng Natsu ôm lấy Lisanna, mỉm cười hạnh phúc nói:" Thật ra lisana là bạn gái của mình hai đứa mình về đây để làm đám cưới và ra mắt gia đình hai bên."

Như sét đánh ngang tai, lồng ngực Lucy bỗng co thắt lại, vành mắt trở nên ửng đỏ, cô mỉm cười gượng gạo nói:" vậy chúc mừng hai cậu ! Mình còn có việc mình về đây tạm biệt!"

Cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Lucy xoay người bỏ chạy trước con mắt ngạc nhiên của Natsu và Lisanna.

Lucy chạy thật nhanh về nhà, bây giờ cô muốn khóc muốn được ở một mình ,cô rất yêu natsu!  Rất yêu ! Rất yêu! Nhưng cô không muốn mất người bạn như lisana, cô phải làm sao bây giờ?  Suốt sáu năm qua cô chờ đợi để được cái gì? Chẳng được gì cả chỉ có nổi đau mà thôi .Giữa bạn thân và người mình yêu cô phải làm sao đây!!!

Lucy về đến nhà vùi mặt vào chăn nước mắt không ngừng rơi, cô cuộn mình vào chăn như đang li thế giới, cũng không biết cô đã khóc bao nhiêu, chỉ biết thời gian thoát cái đã khiến bầu trời trở nên tối.
Cuối cùng cô quyết định cô sẽ ở bên natsu như một người bạn thân, ở bên cạnh natsu cho đến khi natsu không cần một bạn này nữa!

Để ổn định lại tinh thần, cô xin nghĩ việc ở công ty một tuần.

Ngày hôm sau.

Lucy đang nấu buổi tối thì tiếng chuông cửa vang lên, cô rửa tay rồi chạy ra cổng, đáy mắt cô trở nên thâm thúy khi nhìn thấy người bấm chuông là Natsu, nhanh chóng thu lại đáy mắt, cô lập tức mở cổng cho Natsu.

Cố gắng một nụ cười nhẹ nói:" Chào Natsu! Sao cậu lại đến đây giờ này?"

Thật ra cô ăn tối trễ nên chắc giờ cũng đã 8 giờ rồi.

" Cậu không thích mình đến sao?"
Natsu nhíu mày, chẳng lẽ anh đến cô không vui sao?

Lucy lắc đầu: " Không mình vui chứ!" Cô đang nhớ anh muốn phát điên đây.

Lúc này lông mày Natsu mới giãn ra, anh muốn cô luôn như vậy! Luôn chờ mong anh, luôn vui khi thấy anh.
Trời Natsu mày đang nghĩ cái gì vậy!
Lắc lắc đầu Natsu dẹp bỏ cái ý nghĩ kỳ lạ này, lúc này thoang thoảng mùi đồ ăn từ trong nhà Lucy ra, anh mỉm cười vuốt bụng nói:" Hôm nay mình muốn ăn ké nhà cậu, có chào đón mình không? "
Nhìn vẻ trẻ con của Natsu, Lucy phì cười nói:" Đương nhiên, mời vào!"

Hai người cùng nhau đi vào phòng bếp, Lucy lấy một cái chén một đưa đưa về phía Natsu, rồi bắt đầu dọn đồ ăn.
Hai người bắt đầu ăn, bao nhiêu nỗi nhớ anh, lúc này Lucy như một cái máy nói không ngừng nghĩ, vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Natsu, nhưng Natsu thì ngược lại im lặng cho dù 1 câu cũng không nói.
Lucy phát hiện có điều gì đó không đúng, lập tức tra hỏi:" Natsu, cậu đang giấu mình điều gì đó."

(nalu oneshot) chôn giấu yêu thươngWhere stories live. Discover now