Chap 1

6K 377 15
                                    

JungKook thích người anh hơn tuổi cùng nhóm, điều này hầu như ai cũng biết.
Chỉ có anh là không biết.

JungKook có một sở thích chỉ cậu biết.
Đó là đọc fanfic về cậu và anh.

Có một author cậu rất để ý, người đó viết một longfic về chuyện kí túc xá của cậu và anh. Chỉ khác, trong truyện, anh đơn phương cậu, một tình cảm sâu nặng nhưng chỉ từ một phía, nó đau, nhưng không ngược tâm anh đến tàn tạ, chỉ như nỗi buồn lướt qua, mà để lại cái nhói trong tâm hồn.
---------o0o---------
*Kí túc xá
Sau một ngày dài mệt mỏi, 7 thanh niên nhà Chống Đạn trở về với kí túc xá quen thuộc. Jin hyung lúi húi trong bếp, TaeHyung và JiMin lại chí choé cãi nhau trong sự bất lực của Rap Mon và J-Hope.

Như mọi khi, Suga lại trở về trong căn phòng riêng, khoá chặt cửa.

"Anh lúc nào cũng vậy"
Đó là những gì JungKook nghĩ mỗi khi đối mặt với cánh cửa luôn đóng chặt kia. Hyung của cậu, chẳng bao giờ quan tâm đến sức khoẻ.

Bên trong căn phòng im lìm ấy, là bóng một người đang gục trên bàn sáng tác, trước mặt máy tính vẫn bật, trên đó là mấy dòng chữ qua loa.

Tiếng thở dài trở thành âm thanh quen thuộc đến mệt mỏi.

Anh không phải là ghét nói chuyện, chỉ là những ngày tháng anh đánh đổi để có được sự công nhận của ba mẹ, có thể cùng mọi người có một Bangtan như bây giờ đã cho anh nhiều thói quen.

Là thói quen nhốt mình sáng tác cho bằng được bài hát hay.
Là thói quen bỏ bữa để rồi lại dậy vào lúc một hai giờ sáng lọ mọ dưới bếp.
Thói quen bấm chốt cửa mỗi khi vào phòng khi cần không gian yên tĩnh để sáng tác, nó đã vô tình khiến cho anh dần tách biệt với mọi người bên ngoài.

Thói quen bỏ quên mất một YoonGi có thể cười đùa như ngày xưa...

Anh không phải kiểu người hay cười đùa, nhưng cũng không đến nỗi quá trầm lắng như bây giờ. Anh tự mang cho mình một áp lực quá lớn. Áp lực về những thứ nhóm phải đạt được, về những thứ mình cần để xứng với niềm tin của ba mẹ, của fan, áp lực về những lời lẽ lạnh lùng đến vô tình của người ngoài.

Ai chẳng từng có một thời vô lo vô nghĩ, anh cũng vậy. Chỉ tiếc, thời gian lại vô tình bào mòn tất cả, trả cho chúng ta một con người thu mình vùi đầu vào công việc.

Anh từng có thói quen lên mạng, YoonGi nhớ hồi nhỏ, mỗi lần xin mẹ cho dùng máy tính được vài phút để đơn giản là chơi một trò chơi mà mình hay tụi bạn ưa thích. Cái cảm giác khi bàn tay bé bé di di con chuột trên bàn, đôi mắt háo hức nhìn từng thước phim hoạt hình mà chỉ được xem trong năm phút. Thời đó việc làm ấy như một món quà mà mỗi đứa trẻ khao khát.
Nhưng đến khi chiếc máy tính trở thành vật bất li thân trong việc sáng tác của anh. Mỗi lần anh lên mạng, là mỗi lần những lời nói đầy phiến diện của những người soi mói khác ập vào anh. Anh từng nói anh nỗ lực vì muốn chứng minh những lời nói ấy là sai. Rằng biết đâu họ đã tạo nên một Suga thành công như bây giờ.
Nhưng họ cũng đâu biết, những lời nói ấy đã tạo nên một Suga lặng lẽ hơn, vô tình tạo nên một Suga luôn tự thu mình trong một vỏ bọc an toàn và hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc bảm thân.
Họ đâu biết, một Suga vẫn cười trên chương trình thực tế thực chất đã gầy và xanh xao đi nhiều lắm.

Nói cách khác, họ vô tình đem phần YoonGi trong con người anh nhốt kín.

Họ đem một YoonGi có thể nói chuyện với JungKook, một YoonGi tươi tắn khoẻ mạnh đi mất, chỉ có Suga thành công nhưng cô đơn đôi phần ủ rũ.
-----------o0o----------
JungKook nhìn sang giường bên cạnh, hyung khó ở lại không ngủ sớm rồi...

Ngày đầu gặp anh, cậu đã không thôi ấn tượng với cái con người bên ngoài lạnh lùng nhưng đầy tình cảm nếu ta chịu khó tiếp xúc. Cái người đó động tí là khó ở, nhưng đơn giản lắm, nói chuyện có thể hơi trầm lặng, nhưng có những lúc vui đùa trông rất đáng yêu.

Người ta gọi nó là gì nhỉ? À! Tsundere!

Nghĩ đến đó JungKook không thôi mỉm cười, chỉ tiếc, người đó không còn gần gũi với cậu nhiều như trước nữa. Bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc đã sớm khoá mình sau cánh cửa gỗ im lìm ấy rồi.

Cậu ghét cánh cửa gỗ đó...
Vì cậu biết, mỗi lần anh khoá trái cửa, là một lần anh tự huyễn hoặc mình mạnh mẽ. Anh có thể dựa vào cậu như trước kia mà.
Cậu biết mỗi lần anh lên mạng, những lời nói cay độc đó tàn ác như thế nào.
Cậu ghét cái cách anh viết mọi thứ suy nghĩ của mình vào laptop rồi đặt mật khẩu cho nó, giấu mọi người, giấu cả cậu maknae vàng anh từng rất thân thiết là cậu.

Cậu ghét cái cách gần đây anh tránh cậu. Đó cũng là lúc cậu tìm được fanfic này, nó có ngọt, có đắng, có nhẹ nhàng. Trong cốt truyện chầm chậm trôi ấy, anh yêu cậu, sâu đậm, và dường như cậu cũng yêu anh. Anh trong fic chính là lo lắng mất đi tình anh em nên mới tránh mặt cậu. Đọc thấy như một lời giải thích cho thái độ gần đây của anh vậy, thật trùng hợp. Đó rất có thể sẽ là một câu chuyện với cái kết viên mãn mà người ta vẫn hay gọi là HE.

Nó như một cách mơ mộng của riêng JungKook vậy.

Nhẹ đưa ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, chợt có thông báo:
"Sugar-nim vừa đăng chương mới của "Nếu anh nói ra, cậu sẽ hiểu chứ?"
Là fanfic mà cậu đọc mỗi ngày!

Author này update rất nhanh, lời văn lại rất mượt mà, khiến cậu có cảm giác như anh đang thổ lộ với mình. Chương mới luôn được update hàng ngày và thật tình cờ luôn vào lúc Bangtan hoàn thành lịch trình, thường là tối muộn. Cậu luôn có thể đọc truyện trong thời gian rất thư thái.

"Kwon JiHyun1812: Sugar-nim viết thực rất hay a~~"
"Susu1908: Au à, au viết như thể mình là chính Suga vậy đó"
"Jeon Yoon1808: Aigoo~ nếu có một ngày JungKook và Suga đọc được fanfic này thì sao nhỉ?"

Toàn bộ đều là những lời khen có cánh dành cho author, ai nghe mà cũng thấy mát cả lòng.
Cậu vừa đọc xong chap mới. Tình cảm của hai người trong fic  mặc dù vẫn chưa ai mở lời được câu nào cả nhưng có vẻ đã tiến triển lên một chút rồi. Thật chả bù cho ngoài đời, cậu cười khổ.
Suy nghĩ một lúc, JungKook đưa tay gõ một dòng comment:

"JeonKookie: au viết khuya thật đó, ngủ ngon nha au"

Lúc đó, cậu chính là đang muốn nói với cái con người đằng sau cánh cửa gỗ đáng ghét kia:
- Hyung à, ngủ ngon nhé!

Đằng sau cánh cửa ấy, Suga mở quyển sổ sáng tác bắt đầu với những nốt nhạc.
Thật ương bướng!
-------------------------------------
Cái fic nho nhỏ này như một liều thuốc giảm căng thẳng thời kì ôn thi ý. Sự nghiệp viết lách chưa bỏ rơi tôi và tôi cũng chưa bỏ nó được =)))

[KookGa] FANFICTIONWhere stories live. Discover now