Phần 1: Đụng mặt kẻ cướp

2.7K 148 32
                                    

Một mùa xuân mới lại đến, không khí mát mẻ bao trùm khắp thành phố konoha, tại dinh thự hyuga người người tấp nập ra vào, trong đó có bóng dáng cô thiếu nữ xinh đẹp, cô gái với mái tóc màu xanh dương xõa dài đến lưng đôi mắt oải hương sáng ngần và gương mặt thanh tú hài hòa, tay cô bê một cái thùng to đựng đầy thức ăn, cũng sang xuân rồi phải mua một ít bánh kẹo để tặng cho mấy đứa nhỏ, cô là một cô gái tốt bụng và hay quan tâm tới mọi người.

-"Hinata-sama hãy để tôi giúp cô"

Một anh chàng đi ngang qua thấy vậy liền lấy tay đỡ cái thùng

Cô là tiểu thư của gia tộc hyuga danh giá và uy quyền, nhưng cô lại không quan tâm mấy đến chuyện đó cô sống bình đẳng như bao người và không muốn được mọi người đối xử đặc biệt, cô cảm thấy không thoải mái, cô gái tròn đôi mươi này là một đóa hoa đẹp nở rộ giữa cuộc sống chen chúc hối hả, một tấm lòng cao thượng quí giá.

-"Neji-nisan cứ để em lo"

Cô lắc đầu tính lấy lại thì anh chàng cao lớn hơn đã nhanh chóng đi mất,

-"Không sao,"

Anh cười nhẹ, cô nhóc dù đã lớn nhưng đầu óc vẫn còn trẻ con, cứ làm những việc mình thích thôi,

Cô ậm ừ nhìn anh rồi chạy sang chỗ khác, tìm xem có ai cần phụ giúp không vì giúp đỡ mọi người luôn là một việc cô thích làm nhất, cảm giác làm việc tốt nó vui thế nào ấy và khi nhìn được nụ cười của họ khi giải quyết một vấn đề lại càng làm cô cảm thấy yêu cuộc sống hơn, cuộc sống của cô vốn rất thú vị,

-"Cô gái cháu có thể cho ta hỏi đường chút không?"

Bà lão xuất hiện, trông không rành đường lắm chắc là không phải người ở đây, cô cúi đầu

-"Chào bà, bà muốn đi đâu để cháu đưa bà đến"

-"À ta muốn đến gặp ngài Tsunade một chút"

-"Được ạ"

Thế là cô dắt bà lão đi, họ cười nói rất vui, cô giới thiệu cho bà lão về nơi này, bỗng nhiên đang đi thì cô va phải một cậu thanh niên ở hướng ngược lại nhưng chỉ là cú va đập rất nhẹ nên cô có thể đứng lên và cô không định quát mắng cậu thanh niên này đâu, chỉ là muốn hỏi thăm thử thôi, cô mới mở lời

-"Xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Cậu ta không trả lời, cậu ta đội một cái nón kết che đi một nửa gương mặt cô chỉ thấy được ba vệt râu mèo nằm hai bên phần má, rồi cậu ta bỏ đi sau đó chạy thật nhanh và biến mất

-"Thằng nhóc thật vô lễ"

Bà lão già lắc đầu, cô cười trừ nhìn theo nhưng cậu ta đã đi xa rồi, không hiểu sao cô lại có cảm giác kì lạ và bí ẩn thế nào về cậu trai ban nãy,

-"À tới nơi rồi bà ạ!"

Chợt nhớ ra mình đã làm xong nhiệm vụ nên cô chỉ tay vào một biệt thự hay nói đúng hơn là lâu đài to lớn nằm ngay trung tâm thành phố konoha, nơi mà người mà bà lão muốn tìm, ngài Stunade, cũng là người đứng đầu đất nước này,

-"Cảm ơn cháu, cháu tên gì?"

-"Là Hyuga hinata ạ"

-"Được rồi tạm biệt"

Bà vào trong, cô đứng bên ngoài mỉn cười nhìn vào, vậy là cô đã làm được một việc tốt, thích thật.

Cô tạt qua cửa hàng hoa nhà cô bạn tính mua một chậu hoa nhỏ để trưng trong phòng khách cho đẹp, ba cô thì không chú trọng mấy tới việc này ông là một người khá nghiêm khắc những việc nhỏ ông không quan tâm chỉ có cô là để ý từng chút một, cô còn nhớ hết tên những người làm trong nhà, hoàn cảnh của họ, vì thế cô được rất nhiều người yêu quí, kính trọng, các tiểu thư nhà khác lại không được như cô.

-"Bạn tốt đến mua hoa à"

Cô bạn tóc vàng lanh lợi chào vị khách đã quá quen thuộc

-"Ừm chào cậu ino-chan"

-"Sao thế cậu muốn mua hoa nào để tớ lựa cho"

-"Oải hương, tớ rất thích nó"

Suy nghĩ một hồi rồi cô trả lời

-"Ưm nó rất đẹp và màu của nó giống với màu mắt cậu"

Cô gái tóc bạch kim cười nói rồi với tay lấy một chậu hoa trên cao, tiệm của cô nàng có rất nhiều hoa đẹp hằng ngày đều được cô chăm sóc kĩ lưỡng nên hoa nào hoa nấy nở rộ tươi tốt

-"Đây rồi, chậu hoa của cậu"

Ino đưa cô chậu hoa màu tím với vài bông oải hưởng nhỏ nhưng nhìn rất đẹp trông nó rất thanh tao, giản dị

-"Cảm ơn Ino"

Hinata bỏ tay vào túi áo khoác định lấy tiền ra trả nhưng mò hoài mà không thấy, cô hơi bất ngờ

-"Có chuyện gì sao?"

Ino thấy cô bạn có vẻ khá bối rối nên hỏi thử, hinata cúi đầu nói nhỏ

-"Hình như tớ quên mang tiền rồi"

-"À không sao, lần khác đến trả cũng được"

Cô gái tóc vàng cười xòa, cứ tưởng gì ghê gớm lắm

-"Vậy thôi để lần sau tới đến lấy chậu hoa"

Đối với cô, việc lấy không đồ của người khác làm cô cảm thấy áy náy, thôi thì đành lần sau vậy

-"Cũng được tớ sẽ giữ nó giúp cậu"

-"Ừm"

Nói rồi cô bước ra ngoài, cô không phải người hay quên cô rất cẩn thận nên cô chắc chắn, cô có mang theo tiền bỏ vào túi áo khoác, nhưng thật sự nó đã biến mất, cô không muốn nghi ngờ nhưng cậu thanh niên ban nãy làm cô phải suy nghĩ, mà cậu ta đã đi rồi nên cũng khó tìm thôi thì chắc bỏ luôn.

Vậy là cô phải về nhà mà chưa mua được chậu hoa nào hết, hơi buồn nhưng ngày mai cô sẽ quay lại

Sượt

Đang suy nghĩ chuyện hôm nay chợt có người chạy ngang qua cô, cô nhìn thoáng qua, là ba vệt râu mèo ấy không thể khác được, cô nhanh chóng xác định được cậu ta. Thế là cô chạy theo, nếu cậu ta thật sự là người xấu thì cô sẽ ngăn lại.
.
.
.
Hết phần 1

Mọi người comment+vote ủng hộ tui nha^^ cảm ơn^^

[Naruhina] WindowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ