Chap 2: Lucy

2.9K 193 48
                                    

"Haizz, cuối cùng cũng xong"

Natsu bước ra từ phòng tắm, cảm giác tắm gội sạch sẽ khiến anh thoải mái vô cùng. Trên người anh quấn độc một chiếc khăn tắm, cơ thể săn chắc chuẩn sáu múi bao người ao ước tự tin khoe ra ngoài. Nếu có bất kì cô gái nào ở đây, chắc chắn sẽ bị vẻ quyến rũ này của anh hút hồn mất.
"Nýaaaa"

Tiếng kêu làm cơn ảo tưởng của anh tan biến. Natsu đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng lại tìm thấy cục bông đáng yêu đang trốn trong góc nhà, quay mặt vào tường la hét. Nhóc con này quả thật không lúc nào không kì lạ. Anh gọi: "Lucy, em sao vậy?"

Lucy là cái tên anh đặt cho cô, không thể lúc nào cũng kêu cô nàng là "nhóc" như vậy được. Anh thích cái tên này, vừa dễ thương, dễ gọi, vừa thích hợp với cô. Đáng yêu chết được. Cốc nhẹ lên mái tóc cô nhóc, anh cười cười: "Ra đây nào đồ nghịch ngợm"

Natsu nhẹ nhàng hết sức có thể, cố gắng kéo cô ra khỏi cái áo sơ mi to rộng đó của anh. Nhưng đáp lại là cái đánh nhẹ hều cũng như tiếng gừ non nớt. Lúc đó, anh nhận ra một điều rất quan trọng: Lucy đang không mặc gì.

Ra là vậy. Ôi cười chết mất, mèo con của anh thì ra đang xấu hổ. Có lẽ do chiếc đầm lúc nãy ướt rồi, nên cô mới trốn trong áo của anh. Natsu ngã ra cười đến chảy nước mắt, mặc cho cô nàng phồng má giận dỗi. Nhóc con này đúng là đặc biệt.

"Rồi rồi anh biết rồi, thích thì mặc đi, anh sẽ không chọc em". Phải kiềm nén lắm anh mới ngăn được tiếng cười khúc khích trong cổ họng. Natsu nhẹ nhàng bế cô lên đặt lên chiếc giường ấm áp, lấy một cái gối to mềm mại lót cô nằm nữa. Có vẻ như Lucy thích thế, nhìn anh cười rất tươi. Đôi mắt nâu trong veo nhìn anh chớp chớp, vẻ ngây thơ đáng yêu làm anh không nhịn được ý định muốn nâng niu bảo vệ.

"Lucy nghịch ngợm" - Anh ôm cô vào lòng - "Em thật sự rất rất đặc biệt đó. Biết không?"

Cho đến khi Lucy giãy giụa kêu toáng lên "nýaa nýaa", một mực đẩy anh ra, hai mắt nhắm tịt bảo sao cũng không chịu mở, anh mới phát hiện một điều khác quan trọng không kém: anh chưa mặc áo.

"Nhóc con, em có cần dễ mắc cỡ vậy không?"

"Nyaa"

"Được rồi đừng giận, xin lỗi mà, anh đi mặc áo ngay"

Cơn mưa ngoài kia chưa dứt, nắng chưa lên và con đường cũng không còn nhộn nhịp, nhưng bên trong ngôi nhà trọ ở cuối phố Sakura, tiếng cười giòn tan vẫn đều đều vang lên...

-------------------------

Trời tối, tháng 10 rồi, chả trách nhanh tối đến vậy. Natsu ngồi bên bàn học, miệng lẩm bẩm tính toán. Nội trong tuần này anh đã nghỉ ốm 2 buổi, cúp tiết 3 lần, tính luôn lần trốn lao động và vi phạm kỉ luật nữa... Haizz, không biết điểm hạnh kiểm xuống tới chừng nào rồi nữa. Thôi thì cố gắng tìm cách nào đó để tuần sau không vi phạm thêm cái gì, nếu không tháng này thế nào cũng bị gọi lên vên phòng uống trà.

(Fairt Tail/Nalu Fanfic) Mèo Con, Đừng Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ