- Chae...

Em chỉ kịp thốt lên như vậy. Đứng giữa ranh giới của sống và chết, sinh khí của em bị hút cạn đi rất nhanh. Tiềm thức cũng mất dần mất dần.

Trước lúc lịm hẳn đi, em nghe thấy âm vang những lời nuối tiếc như của cả một kiếp người gửi gắm vào đó.

- Em nhất định phải sống. Sống thật hạnh phúc. Hạnh phúc thay cho cả phần của tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cùng lúc Khiết Quỳnh đang ở nơi nối liền hai thế giới...

Jung Chaeyeon ngồi trầm tư bên cạnh Khiết Quỳnh.

Hàng lông mày thanh nhã không ngừng dồn ép vào nhau, thể hiện chủ nhân của nó đang rối bời vô cùng.

Chaeyeon vừa nói chuyện với vị bác sĩ. Ông ấy nói rằng Khiết Quỳnh vì kiệt sức mà ngất đi như vậy, thể trạng không quá đáng lo lắng. Thế nhưng có một điều lạ là dường như tiềm thức của cô gái nhỏ này có vấn đề. Các bệnh nhân do kiệt sức mà ngất chỉ cần cùng lắm hơn một ngày đã hồi tỉnh nhưng gần hai ngày nay rồi, Chu Khiết Quỳnh vẫn chưa có động tĩnh gì.

"Có vẻ như là cô ấy không muốn thức dậy. Tôi đoán là cô ấy đã có một chuyện gì đó mà cô ấy không muốn đối mặt. Nếu có thể, hãy tìm người có sức ảnh hưởng với cô ấy nhất đến đây, chúng ta có thể hy vọng mang cô ấy trở về"

Chaeyeon khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của Khiết Quỳnh. Tại sao em lại ngủ lâu như thế chứ? Cô thật sự muốn thấy một Khiết Quỳnh vui vẻ, hoạt náo chứ không phải một Khiết Quỳnh xanh xao, bất động như thế này.

- Em có đau không?

Cô nhìn cánh tay em chằng chịt dây dợ mà đau xót. Khiết Quỳnh ngay cả uống thuốc em cũng sợ, mà giờ phải để một mớ dây truyền nối vào người như thế này, em chịu làm sao nổi.

Bàn tay Chaeyeon bỗng vô thức tìm đến bàn tay Khiết Quỳnh, siết chặt lấy.

- Em nhất định phải sống. Sống thật hạnh phúc. Hạnh phúc thay cho cả phần của tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chu Khiết Quỳnh nhẹ nhàng mở mắt.

Mùi thuốc sát trùng đặc trưng ở bệnh viện vào sộc hai cánh mũi làm bụng em quặn lên. Cảm tưởng như tất cả lục phủ ngũ tạng bị đẩy ra hết ngoài.

- Oh! Khiết Quỳnh! Em tỉnh rồi sao? Bác sĩ, bác sĩ!

Lim Nayoung cầm túi hoa quả bước vào phòng thấy Khiết Quỳnh cựa quậy liền vội vàng chạy ngược ra ngoài.

- Khả quan hơn rồi đấy! Chậm nhất là ngày kia có thể ra viện được rồi. - Vị bác sĩ khám tổng thể cho Khiết Quỳnh rồi kết luận.

Lim Nayoung thở phào, cúi đầu cảm ơn, tiễn ông ra ngoài cửa.

- Khiết Quỳnh, em cứ nằm đó. Ngồi dậy làm gì?

- Chị...

- Em đã ngủ ba ngày rồi đấy! Đồ ngốc nhà em làm mọi người lo lắng!

- Em xin lỗi...

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của đứa em gái nhỏ, Nayoung không nỡ trách gì em thêm. Cô xoa đầu Khiết Quỳnh, nhẹ nhàng dỗ dành:

[Fanfic] [I.O.I] [ChaeQiong] Sẽ Là Bao Xa Nếu Như Ta Không Còn Chung Lối?Where stories live. Discover now