Chap 11

2.1K 218 52
                                    

Chu Khiết Quỳnh thấy mình lạc vào giữa bao nhiêu sự xa xôi không biết.

Màn sương mù trắng vây xung quanh em, ôm ấp trọn vẹn cơ thể bé nhỏ.

Đôi chân vô thức bước, chẳng rõ đích đến.

Thêm một đoạn, rồi thêm một đoạn. Bao xa nữa đây?

Phía trước chợt bừng lên một quầng sáng nhiều màu làm Khiết Quỳnh chú ý.

Em dừng lại. Trong quầng sáng đó...

Em thấy giàn dây thường xuân của khi trước.

Em thấy bầu trời đêm lung linh ánh sao của ngày xưa.

Và, em thấy Jung Chaeyeon của những năm tháng cũ đứng trước em. Rạng rỡ.

Khiết Quỳnh lại gần hơn một chút. Là dòng thời gian đang chuyển dời ngược lại hay chỉ là em đang mơ?

Ngón tay em rụt rè với tới, hình bóng đó bỗng vội vụt tan đi, để lại trên làn da em hơi nước lạnh buốt.

Tất cả quá khứ tươi đẹp đó xuất hiện rồi biến mất giống như nói với em rằng: Những thứ đã qua, không thể lấy lại.

Nước mắt em rơi xuống. Một giọt, hai giọt... Màn sương mù xung quanh bỗng chốc dần tan biến đi.

Trước mắt em là một vực thẳm sâu vô tận.

Hồi còn nhỏ, Chu Khiết Quỳnh từng nghe mẹ em kể về ranh giới giữa dương gian và âm thế. Những người đáng ra đã tận số nhưng còn chưa dứt nợ hồng trần sẽ được đưa tới đây để tự quyết định sự sống của mình.

Đã có kẻ chọn ra đi, cũng có người chọn ở lại.

"Không ngờ một ngày, lại phải đứng đây..."

Khiết Quỳnh mỉm cười giữa đất trời mênh mang.

Ở thế giới thực tại kia, người em yêu thương nhất bỏ em ra đi. Bản thân em không những chẳng níu được người ở lại, mà còn gây ra tổn thương cho người ấy.

Nhưng, nếu người ở lại thì sao? Cũng không ai chấp nhận em và người. Cái xã hội độc ác, vùi dập tình yêu của hai người con gái xuống vì cho rằng nó sai ở giới tính.

Cuối cùng thì là bằng cách này hay cách khác, em vẫn mãi mãi chẳng thể ở bên người em yêu.

Vậy, còn lại gì để em lưu luyến? Chi bằng cứ bước qua thế giới bên kia, bao đau thương gửi lại trần gian cả.

Khiết Quỳnh đứng sát bờ vực, hít một hơi sâu.

"Em phải đi rồi, xin lỗi..."

Người em nhẹ bẫng đi. Cảm giác như một sự giải thoát. Giọt nước mắt em bay ngược lên bầu trời.

"Soạt! Lộp độp. Lộp độp"

Tiếng cơ thể trượt dài trên mặt đât. Tiếng đá lăn rơi xuống vực thẳm.

Chu Khiết Quỳnh cảm thấy cả cơ thể bị treo lơ lửng giữa khoảng không. Bàn tay em đã được ai đó níu giữ lại.

Khiết Quỳnh choàng mở mắt. Có cảm giác người kia rất quen thuộc, rõ ràng em có biết người đó.

[Fanfic] [I.O.I] [ChaeQiong] Sẽ Là Bao Xa Nếu Như Ta Không Còn Chung Lối?Where stories live. Discover now