Chap 1: Về nhà

5K 199 72
                                    

Hôm nay là một ngày âm u, không hiểu thời tiết dạo này làm sao nữa, mới hôm qua còn nắng cơ mà. Nhưng dù trời có mưa cũng chẳng thể làm xua tan cái không khí oi bức khó chịu này.

Natsu ngồi trong lớp, tay chống cằm nhìn mông lung ra cửa sổ. Hôm nay đã đủ khó chịu rồi, thế nào mà còn có thêm tiết đôi môn Văn như vậy. Giết người thật, trường học quả là nơi nguy hiểm mà.

- Nè Đầu lửa, nói nghe.

Gray, cậu bạn ngồi bàn dưới, "công chúa băng giá" của toàn trường khều anh, vẻ mặt chỉ có thể dùng một chữ để miêu tả: đểu. Không phải tự nhiên mà anh gọi cậu ta với cái nickname girly như vậy, vì thật sự nếu bỏ qua cái mặt lạnh siêu đểu hút hồn các nữ sinh và tính tình đàn bà hay so đo đủ chuyện với anh, cậu ta cũng được xếp vào loại "nam nhân"

- Cái giề, mày thèm ăn đấm à? - Anh trêu chọc.

- Đấm cái rắm. Rủ mày cúp tiết ông Happy, đi không?

- Đi. Tao ghét nhất miêu tả và cảm nghĩ về cá.

Vậy là rất nhanh chóng, hai người âm thầm "bay" ra khỏi lớp khi thầy Happy - giáo viên dạy Văn thao thao bất tuyệt về các loại cá quý hiếm gì đó.

Trên con đường trải đầy bóng mát của hoa anh đào, một bóng người ung dung vừa đi vừa lẩm bẩm  khiến cho ai đi ngang cũng phải ngoáy nhìn, có người còn do dự không biết có nên gọi xe giúp cậu ta không. Natsu biết mấy cái nhìn không mấy bình thường của mọi người là dành cho mình, nhưng anh không quan tâm, vì anh đang rất vô cùng cực kỳ bực bội đây. Hừ, tên công chúa đó dám lừa anh, rõ ràng đã hẹn cúp hai tiết cuối đi chơi, vậy mà vì nghe nói Erza Scarlet - hội trưởng hội học sinh tới kiểm tra lớp học liền nhục chí không dám đi nữa. Chị ta có gì đáng sợ? (mai anh sẽ biết ngay :))) Hội trưởng là oai phong lắm à? Cũng chỉ là một cô gái thôi, làm gì mà phải sợ. Cậu ta vì thế mà bỏ mặc anh em là hành động không thể tha thứ.

- Đáng chết.

Anh đá một viên sỏi ven đường thật mạnh cho hả dạ. Nó bay thẳng về phía trước và...

"Nýaaaa"

Mèo nhỏ hét lên đau đớn, xoa xoa cục u to trên đầu rồi gừ lên giận dữ. Tất nhiên nó không trúng ngay đầu nhóc, vì nếu không sẽ không còn đầu mà xoa nữa. Viên sỏi đó đã đập thẳng vào đôi chân (hai chi dưới thì đúng hơn) làm nhóc loạn choạng té u đầu. Nhóc khóc tướng lên, và tiếng nyaa nyaa tội nghiệp đã tới tai "hung thủ"

" Cái...cái gì đây? Mèo sao?"

Natsu tròn mắt nhìn nhóc mèo trước mặt. Đây có phải là Biến dị tổ hợp trong Sinh học không? Vì con mèo này vô cùng kì lạ. Mái tóc màu nắng xinh xắn, đôi mắt chocolate to tròn, còn sành điệu mặc một chiếc đầm liền màu xanh biển khá đặc biệt, và quan trọng nhất, nhóc này đi bằng hai chân. Sốc...

"Không thể tin được. Này này, đi đâu đấy." Trong lúc Natsu còn đang há hốc, cô mèo đã tập tễnh đi một đoạn về phía trước với cái chân đau ê ẩm. Cái đuôi dài lắc qua lắc lại trông đáng yêu vô cùng. Chắc là do mất thăng bằng, cứ đi được khoảng ba bước, bé con xinh xắn lại ngã nhào, mếu máo nyaa nyaa mấy tiếng, rồi lại kiên cường tự mình đứng lên tiếp tục hành trình.
Natsu phải nhịn lắm mới không cười ngặt nghẽo. Thú vị, nhóc con này thật thú vị. (Tg: thặc thú dzị, tôi cũng thú dzị lắm nè)

"Nhóc con, chờ với nào."

Vậy là trên đoạn đường đã vắng người, bóng dáng một lớn một nhỏ, một người một mèo kẻ trước người sau đi cùng nhau in dấu trong cái nắng dịu nhẹ mang chút u ám của buổi sớm, có chút... kì lạ, nhưng đã vô tình tạo nên khung cảnh đẹp động lòng người. Chốc chốc, người con trai phía sau phải dừng lại, chờ nàng mèo từ từ bò dậy từ cú ngã, sau đó lại tiếp tục bước đi.

"Nyaa."

Bỗng nhiên, hai tai cô dựng lên, kêu một tiếng rồi quay đầu về hướng ngược lại mà chạy. Gấp gáp, hối hả như sắp có chuyện gì xảy đến.

"Sao vậy? Tự nhiên cuống quýt lên thế." Natsu nhanh tay bế cả người cô lên, thân thể nhỏ bé nằm gọn trong tay anh, hai tay huơ huơ như muốn chỉ cái gì đó. Anh nhìn theo hướng cô chỉ, mắt nheo nheo tìm kiếm. A, hiểu rồi. Phía xa kia, một con Alaska to đùng đang gầm gừ, chẳng trách sao nhóc con lại hoảng hốt thế.

"Được rồi được rồi" - Natsu xoa xoa mái tóc màu nắng của cô - "Không muốn chơi với nó thì theo anh về được không?"

"Nyaaa" - Sau một hồi nhìn lên nhìn xuống do dự, cô mèo kêu lên một tiếng.

"Coi như đồng ý rồi nhá."

Vừa lúc đó, rầm một cái, từng giọt mưa như bị trút khỏi bầu trời, tạo thành một lớp trắng xóa phủ kín khắp nơi. Mèo con bị những hạt mưa đầu tiên rơi xuống ngay đầu, không như Natsu tưởng tượng sẽ kêu toáng lên mà dường như rất thoải mái, còn thích thú đến nỗi nhảy khỏi tay anh, chạy ra chỗ không có tán cây trú mưa đùa nghịch. Cả người cô ướt đẫm, mái tóc mềm mượt dính sát vào gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to chưa hết tia thích thú nhìn chằm chằm bàn tay anh đang bắt lấy cô một lần nữa, nhanh chóng quấn chiếc choàng trên cổ mình quanh người cô, như một cái vỏ bọc bảo vệ cô khỏi cơn mưa kia.

"Nyaaa."

"Nyaa cái gì mà nyaa. Nhóc con nghịch ngợm, ướt mưa rất dễ bệnh biết không?"

"Nyaaa."

Cô giương mắt to tội nghiệp nhìn anh như hối lỗi, hai tai nhỏ cũng cụp xuống, làm ai kia thấy tội lỗi mà kéo cô vào lòng vuốt ve.

"Được rồi, về thôi nhóc con. Sau này chúng ta làm bạn nhé. Anh là Natsu Dragneel."

"Nyaa."

"Nhóc tên gì nào?"

"Nyaa."
...

=> Lần đầu viết cái thể loại này, mong ít nhận gạch đá.
Không hiểu ý tưởng đến kiểu gì mà LuLu của chúng ta toàn nyaa nyaa, chắc do ảnh hưởng của mấy doujinshi.
Kian hết lười rồi, cam kết sẽ ra chap đều đều. Thanks nha ^^
Nyaa.

(Fairt Tail/Nalu Fanfic) Mèo Con, Đừng Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ