Chương 44

3.6K 83 2
                                    

Nghỉ phép một thời gian, công việc liền dồn lại khiến Linh bận rộn tới tấp. Cuối tuần vẫn phải đến công ty tăng ca, một mình một người ở công ty quên mất cả thời gian. Bốn bề vắng lặng, thi thoảng chỉ nghe tiếng gõ phím, nhấp chuột và lật lật hồ sơ của Linh. Mãi đến khi nghe tiếng chuông điện thoại, Linh có hơi giật mình, thấy là mẹ gọi đến, nhìn lại mới biết hơn tám giờ. Trả lời vội vàng với mẹ, cô hứa sẽ về sớm, nhưng là cúp máy xong Linh quay lại tiếp tục công việc. Một mạch đến hai tiếng sau mới cảm thấy có chút mỏi lưng, đứng dậy vươn vai, thu thập gọn gàng hết thảy mới trở về.

Ra khỏi công ty, Linh liền thấy có người ôm tay đứng tựa vào cổng công ty, xe máy còn cạnh đó. Linh mới tiến lại gần, nhìn ra người kia là Trang.

Trang đi chơi với bạn, về ngang công ty Linh, thấy có một góc phòng đèn còn sáng, rồi không biết vì sao, cô nói bạn mình về trước, bản thân thì cho xe lên lề, đứng đó mà không có ý trở về. Bắt gặp Linh đang nhìn mình, Trang có chút thẹn thùng, không biết phải nói gì. Chính cô cũng không biết tại sao mình lại đứng đợi.

"Hữ? Sao em đứng đây?" Linh không mảy may nghĩ người kia đợi mình

Trang ngượng ngập, "A... em thấy đèn còn sáng, nghĩ đứng đây sẽ gặp Linh, quả thật là gặp"

"Vậy sao" Linh không mặn không nhạt trả lời Trang, Linh cảm giác dạ dày mình lại sắp biểu tình, nhớ ra mình cả ngày chỉ ăn một buổi, liền đề nghị "Em, có muốn cùng đi ăn khuya không?"

Trang dù không đói, vẫn nhanh chóng gật đầu. Cô thông qua Trà với Vân đã biết chuyện của My và Linh. Đáng lẽ, tâm đã lạnh, liền vì câu chuyện kia, lại như được hâm nóng hơn. Dạo gần đây cô không ít lần miên man suy nghĩ, nhớ đến Linh. Mặc dù Nancy, vì cô, ở lại mà không về Mỹ, lại làm nhiều chuyện khiến cô không khỏi cảm động, nhưng là cô vẫn không cách nào đem hình ảnh của Nancy, thay thế cho hình ảnh của Linh trong lòng mình. Với Nancy, cô phần nhiều là cảm động mà không phải là rung động như với Linh.

Lần trước gặp lại Linh, không thể phủ nhận, trong lòng Trang rục rịch muốn tiếp cận Linh. Nhưng là cô cũng biết, không dễ gì có thể đi vào trái tim người kia. Nhất là cảm giác Linh thay đổi, trở nên lạnh lùng hơn trước rất nhiều.

Linh theo lời hẹn trước, đi đến nhà ông Thái, phải nói đây là lần đầu cô đến nhà ba ruột mình. Dù nói là thừa nhận ông là ba, nhưng sự thật chỉ là cô gật đầu khi ông hỏi cô có thể nhận người ba ruột là ông không, ngoài ra cô liền không hề đồng ý bất kì điều gì khác ông đề nghị như về công ty ông làm, đến nhà ông ở, hay quan trọng là nhận lại họ hàng gì đó. Cô vẫn bảo trì khoảng cách giữa ông với cô. Nhưng là hôm trước ông đến nhờ mẹ cô thuyết phục cô đến nhà ông dùng cơm, cô mới đồng ý. Ra mở cửa cho cô là Trí, gương mặt có chút phờ phạc nhưng vẫn nở nụ cười chào đón cô

"Vào đi chị"

Linh gật đầu, nhìn anh, khẽ nói một câu, đủ nhỏ để chỉ hai người nghe được "Em trông gầy hơn trước, chuyện kia, vẫn chưa êm?"

Trí thở dài "Chẳng những không êm, ba mẹ biết, liền xem em như tội phạm." Linh vỗ vai Trí an ủi, cả hai cùng tiến vào trong nhà

Chị DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ