Chương 17

5.6K 154 3
                                    


Trang gõ cửa phòng Linh, rồi đẩy nhẹ cửa bước vào. Linh đang ngửa đầu ra ghế, lấy tay xoa mi tâm. Trang như bị mê hoặc khi nhìn Linh lúc này, Linh hơi ngửa ra sau nên có thể trông thấy mũi thẳng rõ ràng, đôi môi mỏng hơi mím chặt lại, lông mi cong vút. Nghe tiếng bước chân đi vào, Linh ngồi thẳng dậy

"Em gửi chị phần báo cáo"

"Ừm..tốt lắm, em cứ để đó, lát nữa chị xem rồi nói cho em sau"

Trang chưa có ý định trở ra, Linh hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu

"Mmm...chị nhức đầu sao?"

Linh không nói, đợi nghe câu kế tiếp của Trang

"Chị cần thuốc giảm đau không, trong túi xách em có...ưmm....hay là để em mang cho chị vậy"

Trang vội trở ra, không đợi Linh từ chối. Linh hơi cười cười, cô gái này có vẻ nhiệt tình, dù vẫn còn có chút e sợ cô. Linh cảm thấy rõ ràng là chị em, tính của Trà bốp chát thế nào, tính của Trang lại rụt rè thế đó.Chẳng lẽ là chị em họ, không phải ruột thịt thì khác nhau đến vậy sao. Nhắc tới bạn mình, Linh lại thèm cảm giác được chia sẻ cùng họ, ít nhất để Linh không cảm thấy cô một mình như thế này. Những áp lực đè nén, làm sao cô có thể nói với My được, hơn nữa, cô phải là chỗ dựa cho My.

Cầm lấy điện thoại, Linh muốn gọi cho My hỏi xem cô thế nào rồi. Nhưng nhớ tới ánh mắt tràn đầy địch ý từ mẹ của My, cô lại do dự, sợ đang gọi lại có mẹ của My ở đó. Cô không muốn mình lại mang phiền phức đến cho My. Cô bấm soạn một tin nhắn rồi gửi đi.

Hôm nay My đã trông khỏe hơn, sắc mặt bớt xanh xao đi. Cô cũng sắp được xuất viện, chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn. Mẹ cô đang sắp xếp thu dọn giúp cô. Từ hôm qua là cô đã trông thấy thái độ của bà rất khác. Bà như đang có suy nghĩ, bận tâm gì đó, bà không nói, cô cũng không tiện hỏi. Cô lại đang nợ bà lời giải thích cho việc cô phải nhập viện. Khi bà thì đã cố hỏi nhưng cô vẫn chưa nói gì.

Về đến nhà, My ngồi ở phòng khách, cô cũng nằm khá nhiều rồi, giờ lại thích đi dạo một vòng hơn. Nhưng mẹ cô lại không cho phép, nên cô chỉ đành ngồi lại trong nhà. Hôm nay ba cô có một buổi mời giảng nên không có ở nhà. Trong nhà chỉ có mẹ cô và cô. Mẹ cô đang vào bếp, bảo là hầm canh gì đó. Cô cũng muốn nói với bà, thứ mà khiến cô trở nên gầy hơn, không phải do ăn uống, mà do tinh thần mệt mỏi. Nhưng không còn cách nào, nói ra mẹ lại lầm bầm suốt, lại sợ mẹ buồn. Cô ngồi chờ là tốt nhất.

Điện thoại báo có tin nhắn, mở ra xem, là Linh. Linh hỏi cô thế nào rồi, Linh muốn đến thăm cô không. Cô lắc đầu, như thể Linh đang ở kế bên, có thể trông thấy hành động của cô. Trả lời tin nhắn, cô nhắc Linh lo làm việc, đừng bận tâm quá, vài ngày nữa cô về. Có gì thì liên lạc sau. Cô không ngốc, ngay cả Linh cũng nhận ra ánh mắt khác lạ của mẹ cô dành cho Linh thì cô làm sao không phát hiện được. Cô cong cong khóe miệng lên mỉm cười, nhớ tới lúc Linh hơi luống cuống khi bị mẹ cô đuổi khéo, nửa muốn ở lại, nửa không thể. Nhìn lại tin nhắn một lúc, cô lại mở thư mục hình trong máy. Hơn tám phần hình trong đó là có Linh. Từ lúc Linh và cô quen biết đến tận bây giờ. Mà thực ra tất cả đều là lúc cả hai khi còn ở đại học, những lúc tham gia công tác hội. Còn một năm trở lại đây, sau khi kết hôn, cô đã không còn thân cận đến mức cùng nhau chụp chung một tấm hình. Có cả tự chụp, có cả từ những người bạn gửi qua cho cô. Cô đều lưu giữ lại, như một thói quen. My cười tự giễu bản thân, sao lúc đó mụ mị đầu óc. Rõ ràng đã để tâm rất nhiều đến Linh, mà không phải Lâm, lại không sớm một chút nói ra lời thật lòng, thì đã không đẩy mọi chuyện đi quá xa, hại cả một sinh linh vô tội. Bước đầu tiên đi sai, bước tiếp lại không chịu quay lại, tiếp tục sai càng thêm sai, đến mức cả hai đã không bỏ lỡ quá nhiều thời gian, tổn thương lẫn nhau, tổn thương người khác...

Chị DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ