Một trận mây mưa thất thường qua đi, Nguyễn Đa người đầy mồ hôi, nằm ở trong lòng Nguyễn Ngô Sương, tiếng thở dốc dồn dập chứng minh vận động vừa rồi kịch liệt cỡ nào.

Lưu luyến cúi xuống hôn trán Nguyễn Đa, Nguyễn Ngô Sương xoay người đi xuống giường. Tuy rằng rất muốn cứ như vậy trên giường cùng người này cả đời, nhưng lại có việc không thể không đi làm.

"Tỷ..." Nguyễn Đa nhẹ giọng kêu Nguyễn Ngô Sương, thanh âm nhu nhu mềm mại hơn nữa lại bị kìm trong chăn bông, nhu nhược như một công chúa sinh bệnh.

Nhìn bộ dáng Nguyễn Đa, Nguyễn Ngô Sương tâm liền ấm lên một chút, cho dù là mùa đông, cũng không hề cảm thấy lạnh. Đi trở lại bên giường, đem thân thể gầy yếu của người kia ôm vào trong ngực. "Ngươi ở nhà chờ ta, ta có chuyện cần ra ngoài một chút, cứ nghỉ ngơi thật tốt được không?"

Nguyễn Đa gật gật đầu, sau đó nằm trở lại trên giường, nhìn Nguyễn Ngô Sương đi khỏi phòng. Tuy rằng trong lòng tuyệt đối không muốn để nàng tách ra, nhưng Nguyễn Đa cũng không cho phép mình như vậy. Nhìn lên trần nhà, ngửi mùi hương của Nguyễn Ngô Sương lưu lại trên giường, Nguyễn Đa thản nhiên cười. Tất cả đều là sự thật, chính mình thật sự có thể cùng tỷ tỷ một chỗ.

Bởi vì miệt mài quá nhiều, nên khi Nguyễn Ngô Sương tới chỗ hẹn với An Nghiên, An Nghiên đã phải đợi thật lâu. Nguyễn Ngô Sương nói thật có lỗi, ngay tại nơi đối diện nàng ngồi. An Nghiên cũng không để ý Nguyễn Ngô Sương chậm trễ, chỉ là mỉm cười, sau đó tự nâng ly cà phê thưởng thức.

"An tiểu thư, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì?" Vẫn là Nguyễn Ngô Sương thiếu kiên nhẫn, đánh vỡ không khí im lặng. An Nghiên thản nhiên cười, nếu nói là so sánh định lực, tin tưởng sẽ không ai có thể vượt qua nàng. Phải biết rằng, trước kia đối mặt với những bệnh nhân tâm thần, cơ hồ chính là một ngày, thậm chí một câu cũng không nói gì.

"Ha ha, kỳ thật ta tìm ngươi cũng không có gì đặc biệt, Tiểu Đa... Nàng là ở nơi đó phải không?" Cho dù đã xác định được đáp án,  lại vẫn là muốn hỏi một lần. Tuy rằng như vậy sẽ làm miệng vết thương lại lần nữa xé rách ra, máu chảy thành sông.

"Đúng vậy. Tiểu Đa bây giờ là cùng ta ở một chỗ, nói chính xác, nàng về bên ta."

Thông minh như An Nghiên, sao lại không nghe ra ý tứ bên trong của Nguyễn Ngô Sương? Nguyễn Đa về bên người nàng, cho tới bây giờ đều không rời đi. Đồng thời cũng cảnh cáo mình, đừng có tiếp tục có ý đồ với Nguyễn Đa,  như vậy chỉ có thua thảm hại.

"Ừ.. Như vậy cũng tốt, ít nhất là nàng được khoái hoạt, như vậy ta cũng an tâm trở về Pháp."

An Nghiên nói khiến cho Nguyễn Ngô Sương hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn người ngối đối diện mình, nàng không tin An Nghiên lại đơn giản như vậy, lại càng không tin An Nghiên có thể rời bỏ được Nguyễn Đa để trở lại Pháp. Thu được ánh mắt Nguyễn Ngô Sương nghi hoặc, An Nghiên trong lòng có vài phần bất đắc dĩ. Chẳng lẽ chính mình thật giống người nói không giữ lời. Chẳng lẽ khi người mình yêu không yêu mình, thì  thật sự phải chết sao?

"Nguyễn tiểu thư, xin ngươi yên tâm, ta thật sự phải về Pháp. Nhưng mà... Điều này cũng không nói lên rằng ta và Nguyễn Đa chặt đứt quan hệ. Tám năm vừa qua, tuy rằng ta vẫn luôn thích Tiểu Đa, nhưng nàng lại chỉ xem ta như tỷ tỷ. Cho nên, ta cũng theo nguyện ý của nàng, làm tỷ tỷ của nàng. Dựa theo tuổi, ta so với ngươi còn lớn hơn hai tuổi, ngươi cũng hảo hảo gọi một tiếng tỷ tỷ."

[BH] Tiên Thương Chi Luyến [Edited - Hoàn]Where stories live. Discover now