Chương 22 Mượn xe

4.2K 277 21
                                    

Edit: Mada

Beta: girl_sms

Tuy không phải siêu sao thế giới nhưng quay phim ở đây thu hút được rất nhiều ánh mắt người qua lại. Dòng người đi qua đi lại, thỉnh thoảng sẽ có người lấy di động ra chụp.

Tôn An Na sáng sớm đã chuẩn bị túi xách hàng hiệu, giày cao gót vững vàng bước đến chỗ Tiểu Vương.

Đại mỹ nhân cười khanh khách hướng đến chỗ mình, vừa đi còn ném mị nhãn, cho dù biết là đang diễn nhưng đại lão gia Tiểu Vương cũng có chút chịu không nổi, thiếu chút nữa chảy nước miếng.

Còn kém vài bước, Tôn An Na nâng hai tay lên, ôm lấy cổ Tiểu Vương, cả người như không có xương cốt dán lên Tiểu Vương, sau đó õng a õng ẹo kêu

"Chồng~."

Ai~

Tiểu Vương nghe xong cả người như tan ra. Hắn vươn một bàn tay ôm lấy thắt lưng Tôn An Na, không cam tâm dừng lại, đi xuống một chút đến mông của nàng.

Tôn An Na trợn mắt liếc, bất quá rất nhanh biến thành mị nhãn, nói:

"Muốn chết hả."

Tiểu Vương ngây ngô cười, tay vẫn ở mông Tôn An Na sờ theo chiều kim đồng hồ rồi lại ngược kim đồng hồ.

"Chồng, anh cảm thấy, em thiếu cái gì đó nên nhìn không được đẹp không?"

Tôn An Na diễn nhân vật này có thể nói là thuận buồm xuôi gió, nàng thấy ánh mắt Tiểu Vương hạ trên ngực mình, bầu ngực có khe rảnh thật sâu, phản chiếu ánh nắng mặt trời.

"Như vậy là đã đẹp lắm rồi."

"Không đẹp, nghĩ kĩ chút đi."

"Thiếu một sợi dây chuyền."

"Chồng ngoan, anh hiểu em nhất."

Tôn An Na vui vẻ ôm lấy hắn, cọ cọ loạn trên người.

Đừng tưởng Tôn An Na diễn như không có gì xảy ra, kỳ thật trong lòng đang mắng anh Chu tới tấp, lời thoại này vài thập niên trước thì không sao, thời đại này còn nói mấy câu ghê tởm nôn mửa này thật là quá mức chịu đựng.

Nhưng nàng không thể đổi được, có tiền là có tất cả.

Ở trước cổng, Hà Hi đứng một góc rình coi. Cô đứng xa xa không nhúc nhích nhìn về phía đối diện.

Hai người vào cửa hàng trang sức, không đến một phút đồng hồ liền đi ra, trên cổ Tôn An Na đeo một cái dây chuyền kim cương sáng lấp la lấp lánh, nàng một tay vuốt lên sợi dây chuyền, cả người dựa vào kim chủ, tươi cười chói lọi.

Cảnh này quay xong, cảnh tiếp theo là hai người đi đến khách sạn.

Trong lúc Tiểu Vương thuê phòng, Tôn An Na đứng ở đại sảnh chờ, biểu hiện của nàng rất không kiên nhẫn, một chân luôn gõ nhịp trên sàn nhà.

Có một người va chạm vào người nàng, chưa kịp phản ứng liền thấy có người té ngã trên mặt đất, mà trong tay người nọ cầm một gói to rơi rớt hết đồ ra ngoài, Tôn An Na nhìn chiếc túi mà ánh mắt sáng ngời.

[BH] [Edit] Vò đã mẻ lại sứt ~ Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ