Chương 5 Siêu lừa đảo

10.7K 438 21
                                    

Edit: Meigeni (Em gái mới bị rơi vào động nhền nhện :">)

Beta: girl_sms

Một lần rồi lại một lần, Hà Hi quên mất bản thân mình đã kêu gào đến lần thứ mấy, mà Tôn An Na giống như đã mê mệt với trò chơi này vậy.

Cổ họng của Hà Hi đã khàn, người toát đầy mồ hôi nhơ nhớp, di chuyển cũng chẳng muốn di chuyển, Tôn An Na xoa xoa cằm, nói

"Thật là khó chịu."

Quần áo đạo diễn không một chỗ nào khô ráo, anh lau mồ hôi ở cằm, ôm chặt lấy máy quay, coi nó như là ân nhân cứu mạng của mình, nói khẽ với Tôn An Na

"Em...... Em quả thực là...... hơi quá đấy."

Tôn An Na liếc anh

"Anh quản tôi đấy à."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Hà Hi kéo lê thân thể mệt mỏi chạy vào phòng tắm, cửa phòng tắm bị đóng lại rất mạnh, ở phía ngoài hai người không nói thêm gì nữa, mà phía trong truyền đến tiếng nước chảy.

"Người bình thường gặp phải chuyện này đều rất khó tiếp nhận, haiz..."

Đạo diễn cảm khái nói, đồng thời lộ ra ánh mắt thông cảm.

"Tôi cảm thấy không có vấn đề gì hết, cô ta gặp được tôiđây gọi là may mắn trong bất hạnh nhá"

"A a a!!! Ô ô......" Ở bên trong Hà Hi thét chói tai, sau đó lại gào khóc.

Tôn An Na nhíu mày, nói

"Sẽ không tìm đến cái chết đấy chứ? Cô ta còn có sức để mà chết à?"

Đạo diễn không biết nên nói gì với Tôn An Na cho phải

"Em đi an ủi cô ấy đi, đừng để cô ấy nghĩ quẩn"

"Anh không đi cùng sao?"

"Anh đi cùng làm gì chứ? Anh là đàn ôngmà, cô ấy nhìn thấy anh thì lại càng không muốn ra đó!" Đạo diễn vội vã giải thích.

"Không quay nữa à??"

"Quay cái đầu cô ấy! Đáng nhẽ phần đầu đã quay xong rồi, cô còn dám diễn thêm một giờ nữa, cô...... Tôi...... Tôi...... cô......"

Trong phòng tắm Hà Hi vừa nói vừa khóc, đạo diễn cũng muốn khóc theo.

"Tôi biết rồi, anh cầmkết quả công tác giao cho anh Chu đi, tôi đưa Hà Hi về."

Tôn An Na đang cợt nhả lập tức chuyển sangtrạng thái nghiêm túc, sắc mặtngưng trọng đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm nước mở rất lớn, hơi nóng lanra, tràn ngập không gian nhỏ hẹp, Hà Hi ngồi dưới đất, hai tay che mặt, khóc không ngừng.

Người đẹpnên lúc khóc cũng rất đẹp, Hà Hi đang khóc, lúc này Tôn An Na lại sinh ra sự đồng cảm với cô.

Thời khắc mà Tôn An Na bước vào, tiếng khóc của Hà Hi nhỏ đi, côvùi mặt ở trong khuỷu tay, mái tóc dài ướt sũng phủ trên cơ thể, cô vì mình mà xây lên một vòng bảo hộ, tự cho là tránh ở bên trong thì có thể an toàn,nhưng chẳng qua đây chỉ là "bộ đồ mới của hoàng đế", lừa mình dối người mà thôi.

[BH] [Edit] Vò đã mẻ lại sứt ~ Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ