Chap 11

10.1K 444 39
                                    

Chương 11

"A, bạn học Bạch Hiền, bài toán này giải mãi không ra, dạy tớ một chút được không?" Nhan Tịch tiến đến đặt đề bài trên bàn Bạch Hiền. Cả người nhanh chóng dính sát vào Bạch Hiền.

"A, là như vầy, trước tiên phải tính ra sinA, sau đó thế vô...." Bạch Hiền giảng giải cho Nhan Tịch vô cùng cẩn thận.

"Oa, Bạch Hiền quả là thông minh nha!"

"A....không phải đâu, cái này dễ mà!"

Phác Xán Liệt bên cạnh chơi game, tức giận đến mức thầm nghĩ sẽ đem ipad đập bể đầu con bánh bèo không biết xấu hổ kia. Ngay từ đầu chẳng phải đã đò đưa, ve vãn tôi sao! Tôi khinh! Đừng có kiếm cớ lại gần câu dẫn Bạch Hiền nhà tôi! Bạch Hiền của chúng ta xinh trai như thế, thông minh như thế, cậu nghĩ cậu xứng à?

Nhan Tịch cảm giác xung quanh sát khí nồng đậm, không khỏi có điểm phát run, cầm lấy tập sách phẫn nộ rời đi. Nhan Tịch đi rồi, Bạch Hiền cũng không để ý đến Phác Xán Liệt, tiếp tục giả vờ làm bài. Chẳng hiểu sao chốc nữa Nhan Tịch lại lấy đâu ra một lượng lớn dũng khí rụt rè đi tới.

"A, bạn học Bạch Hiền, ngày mai thứ sáu là sinh nhật tớ, cậu có thể đến chúc mừng không?"

"Tớ cũng được mời sao?"

"Ơ, đương nhiên, chúng ta là bạn bè mà!"

"Ờ......được thôi!" Bạch Hiền nghĩ lại thứ sáu cũng không có việc gì làm cho nên đồng ý.

Bạn gái kia thấy Bạch Hiền cười lên trông thật đáng yêu, nàng đỏ mặt cười cười. Phác Xán Liệt nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng đó liền muốn nôn mửa.

"Đừng chọt mù mắt tôi! Thật gớm quá đi!!"

Nữ sinh nghe thấy Phác Xán Liệt mắng chửi, rơi nước mắt mà bỏ chạy. Mấy người này như thế nào còn dám tới, muốn làm đui mắt lão tử sao? Phác Xán Liệt nắm lấy cổ tay Bạch Hiền đi ra ngoài. Mãi khi đến trước cửa WC mới dừng lại. Dọc đường đi Bạch Hiền cố gắng rút tay ra.

"Phác Xán Liệt, cậu buông tay ra! Đau!"

"Biện Bạch Hiền! Ai kêu cậu như thế nào lại ba câu đáp bốn?"

"Tớ ba câu đáp bốn hồi nào! Cậu đừng nói lung tung! Chỉ là bạn bè thôi!"

"Bạn bè! Cậu không thấy nhỏ đó đối với cậu là có tình ý sao?"

"Không có, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi!"

"Không có, a, tại sao bộ dáng lại thế kia?!"

"Cho dù có đi, cậu cũng không nên hung dữ với người ta như vậy!"

"Tớ sinh khí bởi vì tớ thích cậu! Tớ chính là không thể thấy người khác tới gần cậu!"

"Phác Xán Liệt, cậu con mẹ nó có bệnh!"

Phác Xán Liệt nghe thấy Bạch Hiền mắng chửi, cơn tức giận càng tăng lên, nắm lấy cổ tay Bạch Hiền càng ngày càng chặt, gắt gao tì lên cửa sổ.

"A, tớ có bệnh, Biện Bạch Hiền cậu có thể đặt mình vào vị trí của tớ không? Nếu một đám nữ sinh quay quanh tớ, một đám khác lại dựa vào người tớ, cậu vui lòng a?!"

[Fanfic ChanBaek] Độc SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ