I. Bi kịch năm xưa.

2.8K 313 39
                                    

Wendy không thể nào quên được đêm hôm ấy. Khoảnh khắc mà Jenny cầm trong tay chiếc kéo đâm liên tiếp vào Crist tại nhà vệ sinh của trường rồi tự kết thúc cuộc đời mình bằng một nhát đâm vào cổ họng. Cô đã chứng kiến tất cả - từ lúc Crist tháo từng chiếc khuy áo trên người Jenny, khi Jenny tỉnh dậy, cuộc xô xát giữa hai người, và cuối cùng, cả nhà vệ sinh bị những giọt máu vấy lên tạo thành một màu đỏ sẫm.

Giá như lúc đó, cô ngăn Crist lại thì mọi chuyện đã khác, giá như cô gọi những người trong kí túc xá dậy thì mọi thứ sẽ không thành ra thế này. Bạn trai và cô bạn nối khố của cô đã không chết.

"Wendy Brown, mày là đồ tội lỗi."

"Sự xuất hiện của mày chỉ mang đến xui xẻo."

"Đi chết đi!"

Wendy choàng tỉnh. Cơn ác mộng này đã đeo bám cô mãi kể từ ngày hôm ấy.

Đồng hồ điểm 0h.

Wendy, đảo đôi mắt nâu thâm quầng đầy mệt mỏi nhìn xung quanh mình. Cơn ác mộng ban nãy, hình bóng mảnh khảnh của Jenny, những âm thanh rùng rợn - tất cả - mờ nhạt dần rồi biến mất, vỡ tan như bong bóng xà phòng. Mọi chuyện vẫn ổn. Wendy thở phào, cô bước xuống giường, cố giữ yên lặng để không đánh thức những người bạn cùng phòng của mình.

"Cạch."

Cô rời khỏi phòng, bước những bước chầm chậm trên hành lang. Cả dãy phòng lặng im, chỉ nghe được tiếng đôi dép lê đặt xuống nền gạch, khô khốc.

Một luồng khí lạnh thổi qua khuôn mặt với nước da nhợt nhạt của Wendy. Trong đầu cô bỗng vang lên âm thanh kéo cắm phập vào da thịt, tiếng khóc tức tưởi, tiếng la hét kinh hoàng,... Tạp âm đó làm kí ức đau buồn ấy một lần nữa ùa về, cô nấc lên.

Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, và trở thành màu đỏ.

o0o

Wendy là người cuối cùng rời khỏi phòng ngủ trong kí túc xá.

"Nhìn kìa. Là Wendy Brown."

"Ý cậu là Mèo đen của Broklen(*)? Bây giờ tớ thực sự đã tin vào sự xui xẻo của chị ta."

"Đống Kinh Thánh cầm trên tay chẳng thể rửa được tội lỗi đó đâu. Thật kinh khủng."

Wendy im lặng, bước thẳng. Chẳng hiểu từ lúc nào cô đã quen với cảm giác bị miệt thị, quen với cảm giác nhìn thấy sách của mình bị xé nát mỗi khi mở tủ giày, quen với việc phải đọc những tấm giấy note đầy lời lẽ xúc phạm dán lên bàn hàng ngày. Đến nỗi cô nghĩ cuộc sống của mình sẽ trống vắng phần nào, nếu thiếu chúng.

Nhưng đó không phải là điều hiện giờ cô quan tâm.

Đã bảy giờ hơn. Nhưng phòng học của Wendy vẫn tuyệt nhiên không có một ai. Tất cả chỉ là những chiếc ba lô. Và Iris Thomson, đang ôm đầu ở một góc tường, đôi mắt xanh ánh lên vẻ sợ hãi.

Tiếng Gọi của Quỷ DữWhere stories live. Discover now